Có đức mặc sức mà ăn


Một hôm thiền sư Nghi Sơn đang tắm, bồn nước quá nóng, người đệ tử mang thêm nước lạnh pha vào, tiện tay đổ phần nước thừa ra đất trống.

Thiền sư không vui nói:
Sao còn lãng phí đến vậy? Ở đời bất cứ vật nào cũng đều có chỗ dụng của nó, Chỉ là giá trị lớn hay nhỏ không giống nhau mà thôi. Dù chỉ là một chút nước thừa, con cũng đừng coi thường và đổ đi như thế, nếu dùng nó để tưới cho hoa cỏ, cây cối thì không chỉ hoa cỏ cây cối mừng vui mà bản thân của nước cũng không mất đi giá trị của nó.

Dù rằng một giọt nước nhưng giá trị lớn vô cùng! chớ lãng phí!
Đệ tử nghe xong vỡ lẽ phần nào, vì thế đổi pháp danh của mình thành Trích Thủy (giọt nước).

Đây chính là vị “Hòa thượng Trích Thủy” rất mực được mọi người tôn kính. về sau sư đi hoằng truyền giáo pháp, có người hỏi :

– Xin hỏi Hòa thượng công đức lớn nhất trên đời là gì?
– Giọt nước! Hòa thượng Trích Thủy đáp.

– Hư không bao dung vạn vật, thế thì cái gì bao dung hư không?
– Giọt nước!

Hòa thượng Trích Thủy từ đó dung hòa tâm với giọt nước, tâm bao trùm hư không, trong một giọt nước dung chứa thời gian không gian vô tận.

Con người ta sống ở đời, phước báo có được bao nhiêu đều có số lượng.
Đừng cho rằng bản thân gia sản kếch xù, một khi hưởng hết phước báo thì chỉ còn hai bàn tay trắng.

Con người phải có bao nhiêu tiền, bao nhiêu tình yêu, bao nhiêu phước thọ, hưởng thụ được bao nhiêu, thì giống như gởi tiền ngân hàng vậy. Chi tiêu lãng phí thì rốt cuộc cũng sẽ hết sạch. Cho nên sử dụng tiết kiệm để tích phước, tuy là một giọt nước cũng không thể vứt đi, giọt nước dù nhỏ nhưng biển lớn cũng từ giọt nước mà thành!

(st)



Nguồn : Source link

Hits: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *