HỎI:
Tôi (25 tuổi) và anh (29 tuổi) đều là nam, quen nhau đã được 5 năm và sống chung với nhau gần 2 năm, hiện đã có nghề nghiệp và cuộc sống tạm ổn định. Tôi và anh hiện đã trở thành Phật tử, quy y Tam bảo, giữ gìn 5 giới, sống thủy chung và đồng hành trong tu học cũng như phụng sự. Cách đây 2 năm, khi mối quan hệ của chúng tôi bị phát hiện, cả hai gia đình đều phản đối, bố mẹ đã thẳng thừng tuyến bố từ tôi mãi mãi và cấm tôi quay lại. Chính vì vậy anh đã quyết định bỏ đi và chúng tôi phải vào Nam lập nghiệp.
Thời gian qua, tôi luôn dằn vặt khi nghĩ về bố mẹ. Phải chăng tôi là kẻ tội đồ, làm cho song thân buồn đau, và cũng khiến anh vì tôi mà phải bất hiếu với gia đình, trong khi anh lại là con một, bố mẹ anh cũng đã có tuổi. Tôi luôn tự hỏi liệu chúng tôi có đang sống đúng với lời dạy của Đức Phật hay không? Liệu đây có phải là quả báo cộng nghiệp mà hai đứa phải gánh chịu? Mùa Vu lan đến, ngẫm nghĩ lại càng đau và phiền não hơn. Những dịp lễ Tết quan trọng, anh không muốn về, tôi thì không dám quay về. Chúng tôi chỉ âm thầm cầu nguyện cho song thân khỏe mạnh, bình an.
Chúng tôi mang trong mình mặc cảm tội lỗi bất hiếu, bi quan và bế tắc không biết cách nào giải quyết. Có nhà mà không thể về, cha mẹ ngày một già yếu mà không thể trông lo. Tôi chân thành mong quý Báo Giác Ngộ cho tôi những lời khuyên, để chúng tôi có thể tiếp tục sống, vững tin tu tập theo Chánh pháp.
ĐÁP:
Bạn Thiện Phúc thân mến!
Chuyện tình cảm của hai bạn tuy có chút khác thường (thực chất là bình thường) vì không giống với số đông nên gia đình phản đối dữ dội, thậm chí có phần giận dữ cực đoan nên các bạn đành phải ly hương viễn xứ. Tận trong bản chất, hai bạn đều tử tế, biết quy Phật và làm thiện, có ăn học, thương kính cha mẹ. Có điều khi sự cố xảy ra, hai bạn đã phản ứng có phần nông nổi, dứt áo ra đi khá vội vàng khiến chuyện hàn gắn tình cảm gia đình ngày càng nan giải.
Hẳn các bạn cũng biết, bố mẹ nào mà chẳng thương con, hy vọng con nên người. Càng thương con, hy vọng vào con bao nhiêu thì khi thất vọng bố mẹ càng khổ đau và tức giận bấy nhiêu. Các bạn có tình yêu đồng tính cũng không có gì lầm lỗi cả nhưng với bố mẹ thì đó là “nghiệp chướng”, “tội đồ”. Do không thấu hiểu để đồng cảm, bố mẹ đã đổ vỡ biết bao niềm hy vọng, sụp đổ bao niềm tự hào, trong cơn giận cùng cực đã buông lời từ con, quyết định tống khứ bạn vĩnh viễn.
Mấu chốt của vấn đề nằm ngay nơi những người có liên quan đưa ra những quyết định quan trọng trong khi tức giận. Dĩ nhiên, những quyết định này không thể sáng suốt và chính xác bằng khi bình tĩnh, lúc cơn giận đã nguôi ngoai. Phải chi ngày đó hai bạn bình tĩnh hơn, phản ứng chậm lại một chút để tìm cách tháo gỡ vấn đề thì không rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.
Tuy nhiên, hy vọng vẫn còn vì cuối cùng thì hai bạn đã biết hướng tâm về cội nguồn, cha mẹ là tất cả, là lẽ sống mà không có gì có thể thay thế được. Chính thiện tâm, hiếu tâm này là sợi chỉ đỏ soi đường để dẫn dắt hai bạn trở về. Hai bạn phải trở về! Ra đi được thì trở về được. Trở về với cha mẹ thì không có gì phải hổ thẹn, mặc cảm cả. Hai năm bặt vô âm tín là khoảng thời gian đủ để mọi người tự nhìn lại mà bao dung hơn và chấp nhận thực tại.
Các bạn là Phật tử, là người đồng tính. Các bạn yêu thương và thủy chung với nhau cũng không làm gì sai với lời dạy của Đức Phật. Bởi Ngài không cấm đoán, không kỳ thị hôn nhân đồng tính. Xã hội hiện đại cũng đang dần chấp nhận hôn nhân đồng tính trên phạm vi toàn cầu. Vì thế, bạn hãy sống với giới tính thật của mình, và hãy sống thiện lành với các phẩm chất tốt đẹp của người đệ tử Phật.
Cái “quả báo cộng nghiệp mà hai đứa phải gánh chịu” hiện nay phần lớn là do nơi cái nhân ứng xử thiếu khéo léo trước đây của hai bạn. Nên hai bạn hãy mau chóng trở về sám hối cha mẹ vì sự nông nổi của mình, cầu mong cha mẹ tha thứ cho quyết định sai lầm quyết dứt áo ra đi của ngày xưa. Thiết nghĩ, thời gian qua bố mẹ và gia đình của hai bạn đã hiểu nhiều hơn về người đồng tính để bao dung và yêu thương hơn với chính con cái của mình. Bởi đồng tính cũng như dị tính nên vốn không có lỗi, lầm lỗi ở nơi con người chứ không phải giới tính.
Quan trọng là sự chân thành của hai bạn. Cha mẹ là thiêng liêng và duy nhất. Hiện các vị đã như chiếc lá vàng, như trái chín trên cây. Thời gian sẽ không chờ đợi hai bạn nên cần nhanh chóng làm ngay việc cần làm. Bạn “mặc cảm tội lỗi bất hiếu” là cần thiết nhưng không nên “bi quan và bế tắc” khi chưa trở về sám hối. Nếu trở về một lần chưa được thì nhiều lần. Hãy sám hối và kính thương cha mẹ như bất cứ người con hiếu nào. Hy vọng bố mẹ của hai bạn sẽ thấu hiểu hơn, nguôi ngoai chuyện xưa mà thông cảm chấp nhận sự trở về của hai bạn.
Chúc bạn tinh tấn!
Nguồn : Source link vuonhoaphatgiao.com
Cẩm nang cuộc sống – Tâm học 2022 là cuốn sách Online chia sẻ , tóm lược các bài viết lời dạy , kinh nghiệm đúc kết mà Tâm học cảm thấy cần thiết trong đời sống con người nói chung và bản thân tác giả nói riêng.
Hits: 9