CN1000. Tổng hợp lại 1 số phương pháp cải tạo vận mệnh , vượt qua gian khó mà Tâm Học biết

CN1000. Tổng hợp lại 1 số phương pháp cải tạo vận mệnh , vượt qua gian khó mà Tâm Học biết

Topic này chủ yếu hướng đến những đối tượng có hoàn cảnh khó khăn , xuất phát từ nghèo ( kiến thức gia đình ít), kém phước , hay gặp rủi ro … Tôi chỉ chia sẻ và hướng dẫn qua về cách mà t cho rằng có thể được 1 cuộc sống an lành , thọ hơn , ít bệnh tật hơn… chứ không phải để thành tỷ phú , hay kiếm vài chục và nghìn tỷ …

Cải tạo vận mệnh mà Tâm Học đề cập đến gồm dưỡng sinh ( ăn uống ngủ nghỉ) , kiến thức hiểu biết thấu hiểu cuộc đời, phương pháp để thay đổi số phận bằng lời nói , suy nghĩa và hành động) , 1 chút về phong thủy ( chỉ đơn giản là thoáng  , sạch , tránh gió chứ không miên man ) … Cũng cố gắng tự viết không phải tra google

Ai copy hoặc tham khảo thấy sai thì sửa hộ tui, vì tui cá nhân viết ra không có bất cứ mục đích kinh tế nào.

I. Số mệnh , số phận

 

1. Số mệnh là gì ? Có thật không 

Có thể gọi cách khác là số mạng , thiên định , trời định…. nó bao gồm các sự việc xảy ra đối với mỗi con người : sinh tử, phúc họa , vợ chồng , gầy béo… có người chấp nhận có số mệnh có người không chấp nhận có số mệnh. Tâm Học sẽ không đề cập đến những quan điểm khác với quan điểm của mình , đó là việc của người ta. Đi nghe đi tìm hiểu thấy cái nào đúng , trải nghiệm cuộc sống thấy nó đúng thì mình chấp nhận , rồi dần dần thành quan điểm của mình.

Tâm Học cho rằng có số mệnh , số phận tuy nhiên con người có thể cải tạo chúng. Có những sự việc dễ cải tạo nhưng cũng có nhiều việc không thể cải tạo , hoặc để cải tạo phải trả 1 giá quá đắt, cần thời gian dài vượt xa 1 kiếp người .. Câu nói : Mưu sự tại nhân, thành sự  tại thiên mà phim Tàu hay nói cũng là 1 ví dụ về số mệnh.

2. Sinh lão bệnh tử là quy luật chung của toàn vũ trụ  

( ít nhất là Trái Đất và tất cả các loài động vật , thực vật , cỏ đá có trong nó)… Trái Đất thì là thành trụ hoại không .

CHo dù giàu hay nghèo, vua quan hay dân đen, con người hay loài vật đều phải chấp nhận quy luật sinh lão bệnh tử, dù muốn hay không muốn.. Nói ngắn là cư có sinh sẽ phải có tử.   Lão và bệnh là phân biệt cho qua trình phát triển của sự sinh .

3. Cải tạo vận mệnh để làm gì ?

Ai cũng muốn sống lâu giàu có , khỏe mạnh , gặt được nhiều thành công trong cuộc đời.. Tuy nhiên khi sinh ra đã có người nghèo người giàu, mập ốm ,  người đầy đủ tứ chi, người dị tật bẩm sinh , tròn méo khác không. Trong quá trình sống lại làm và có những kết quả khác nhau , ngay cả sinh đôi cũng sẽ có rất nhiều điểm khác nhau về số mệnh.

Thường thì cải tạo vận mệnh là đưa đến 1 số mệnh tốt hơn , thỏa mãn 1 số mong muốn nào đó của cá nhân , thậm chí là làng xã, đất nước ,  hoặc loài người.. 1 người cải vận tốt, rồi ảnh hưởng đến gia đình , từ gia đình nghèo thành khá hơn , 1 cộng đồng giàu mạnh hơn.

4. Cải tạo vận mệnh theo Tâm Học hiểu và áp dụng dựa trên quy luật gì.

Tâm Học theo đạo Phật và tin sâu vào lời Đức Phật dạy. Quy luật để cải tạo vận mệnh đó là luật “Nhân Quả”..

Có thể xem qua trên mạng các trang Phật giáo ( đặc biệt là theravada ) để hiểu hơn về luật nhân quả … Ở dân gian có những câu :” ở hiền gặp lành , gieo gió gặp bão”.. nó cũng chỉ là 1 phần nhỏ của luật nhân quả.

Luật nhân quả trong đạo Phật chi tiết hơn : quy luật cây trồng ( trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu) , quy luật thời tiết , nghiệp báo kết quả của hành động thiện ác , luật tâm thức…

5. Điều áp dụng chủ yếu cho việc cải tạo vận mệnh

+ Dưỡng sinh ( ăn uống , ngủ nghỉ sinh hoạt , luyện tập).

+  Điều chỉnh hành vi ( miệng, suy nghĩ , hành động) lành mạnh để hướng tới 1 kết quả có lợi cho sự sống.

+ Những kinh nghiệm về đời sống xã hội , nhân sinh , kiến thức cần có … cũng rất quan trọng để điều chỉnh hành vi. Nếu cứ làm 1 cái gì đó miên man,  hoặc tập trung vào những thứ không thực sự cần thiết nhiều khi gây thêm rắc rối , phiền não.

6. Yếu tố quan trọng trong vấn đề cải tạo vận mệnh

Đó là nhận thức được nghiệp là gì ? thiện nghiệp gì ? Ác nghiệp là gì? Làm việc này tốt hay không tốt ? Làm việc này có hậu quả gì…

Khái niệm về phước ( phúc) …Phúc là thứ cần thiết cho kiếp nhân sinh , có phước giàu có , có phước tuổi thọ dài ,có phước học hành , có phước phu thê , có phước thông minh trí tuệ…Để có 1 đời sống như mong muốn , bạn cần loại phúc báo gì thì cày phúc báo đó.  Phần lớn phúc được sinh ra và bị ảnh hưởng lớn từ đức ( đức hạnh, nhân đức , sống có tình nghĩa, biết trước biết sau).

II. Phương pháp cải vận cốt lõi

1. Trải nghiệm suy tư , học hỏi kinh nghiệm về cuộc sống

Hiểu biết về cuộc sống rất quan trọng , có nhận thức đúng đắn thì mới có hành vi tốt , xấu. Cải vận chủ yếu là 1 chuối các vấn đề liên quan đến thân , khẩu , ý theo hướng tích cực.
+ Học hỏi kinh nghiệm từ bố mẹ , ông bà.
+ Từ những người bạn tốt , từ thiện tri thức “gần mực thì đen , gần đèn thì sáng”.
+ Xem các bộ phim về cuộc đời, lịch sử, dã sử. Tuy dân ta có vẻ thù nước Tàu nhưng văn hóa Trung Quốc cũng có nhiều thứ đáng học , từ truyện, phim ảnh. Các phim dã sử kiếm hiệp đều có các bài học , triết lý nhân sinh sâu sắc… Hơn là xem mấy phim khoa học viễn tưởng , rồi phim tình yêu nhăng nhít ( không thực tế) , hay phim giật chồng giật vợ ( nó cũng có chút ít về kinh nghiệm sống nhưng không đáng kể.
+ Điều quan trọng nhất là phải trải nghiệm , trải nghiệm từ cuộc sống của mình, gia đình.. suy tư về cuộc đời của người khác : tại sao có người giàu người nghèo , tại sao có người sống lâu người đoản mạng , tại sao họ ly hôn , tại sao đứa kia được quý còn mình bị ghét.

+ Cuối cùng là biết rõ chính mình , biết mình là ai , mình có phải kém phước không , mình có thiếu tuệ không —> cái này là quan trọng nhất… Nếu không thực biết mình cần gì thì làm sao mà cải tạo vận mạng được.

2. Kiệm phước và trân trọng những gì đang có.

Tiết kiệm phước ( tiền bạc , sức khỏe , thời gian…) là điều mà gần như tất cả mọi người đều nên biết để có 1 cuộc sống ít rủi ro , biến cố. Hôm nay vận đỏ, điều kiện tốt có thể kiếm được 20 30 triệu 1 tháng , nhưng tháng sau thì chưa chắc ( khách hàng vắng , nghề nhiều cạnh tranh , sức khỏe không đáp ứng công việc …)

Con người được người ta cho rằng có thể thọ tới 80 , thậm chí hơn 100; nhưng con số thọ đó rất ít phụ thuộc vào quá nhiều điều kiện.. Nhìn xung quanh có người 20 30 đã ra đi rồi ( ung thư sớm, đột quỵ sớm … rồi tai nạn). Hơn nữa có sống được đến 80 thì cũng trải qua khá nhiều những năm tháng đau bệnh , rồi những đêm trằn trọc mong trời sáng , rồi mong trời tối để được đi ngủ..

3. Thưc hiện tốt các phương pháp sống lành mạnh : 

Từ ý nghĩ , lời nói , hành động hạn chế tối đa ảnh hưởng xấu đến loài vật , con người , môi trường..

Trong đạo Phật và 1 số đạo khác cũng có các điều đạo đức căn bản : không rượu chất gây say  , không nói dối nói lời ác ngữ đâm thọc , không sát sinh , không tà dâm, không trộm cắp… Chủ yếu cũng là hạn chế các hành vi gây hại đến loài vạt, môi trường và người khác.

Để cơ thể ít bệnh , sống lâu chút thì tốt nhất là phải hạn chế tối đa sát sinh ( không biết thọ mang được bao nhiều , cứ không sát sanh đã).

4. Phát triển bản thân 

Lao động kiếm tiền nuôi sống bản thân trước , sau đó thực hiện cách trách nhiệm với gia đình ( làm con , làm chồng , làm cha..) , trách nhiệm với cộng đồng và xã hội. Chọn 1 nghề để kiếm sống khá quan trọng , chọn nghề mà không làm tổn hại đến con người , môi trường , vật ; không bị xã hội lên án , được Nhà nước cho phép..Trong đó mỗi nghề là có đạo đức nghề nghiệp riêng. Với người nghèo , vận kém khó chọn được 1 nghề tốt , họ thường phải lao động vất vả, làm các nghề sát sinh , hà tiện ; gần như không có nhiều sự lựa chọn và gần như là duy nhất  chỉ sống được với nghề đó. Rơi vào lúc như vậy hãy cố gắng ít tạo nghiệp xấu nhất có thể.

Dù bạn rơi vào tình huống nào hãy chọn điều tốt nhất có thể ,.

Một người bất hiếu , hay 1 người vong ơn bội nghĩa khó thành công trong cuộc sống... thất đức thì kiếm được cũng sẽ lại về 0

5. Cống hiến và các hoạt động từ thiện

Nghèo khổ thì cũng là 1 đời , giàu có thì cũng là 1 đời… Khi chưa giác ngô giải thoát thì sẽ còn quay đi quay lại trong 6 nẻo luân hồi. Hành thiện tích đức vừa là để giúp chúng sinh khác vừa là giúp cho chính mình……
Gần như con người hay vật bạn gặp trong đời này thì cũng đều có 1 số nhân duyên trong các đời trước , từng là người thân , là bạn , là cừu nhân, là vợ là chồng cha mẹ của nhau. Kiếp trước là thân kiếp này có thể là thân , cũng có thể là thù… Ngay trong đời này thì t cũng trải nghiệm người từ kẻ thù chuyển sang thành bàn, rồi người khác từ bạn quay sang thù , từ người yêu thành người hận.. 
Con người không thể tồn tại độc lập với môi trường, đó là điều chắc chắn : không có nước để uống , không có gì để ăn , không có không khí để uống.
Cơm gạo có được là từ mồ hôi của bà con nông dân , đến được tay người tiêu dùng phải qua nhiều khâu xát thóc , đóng bao , vận chuyển ; mỗi 1 công đoạn đó lại có đóng góp của những người khác.

Nhìn chung những thứ từ điện nước, máy tính, điện thoại , phương tiện di chuyển … đều có sự đóng góp của rất nhiều người.

6. Sám hối và phục thiện.

Trong 1 đời người sẽ khó tránh khỏi những sai lầm , gây ra những đau khổ cho người khác và cho chính bản thân họ. Nhận ra sai lầm  , sám hối và sửa sai bằng những hành động tích cực đối lập với những việc xấu mình đã làm.. Sám hối cũng là 1 trong các phương pháp cải vận hiệu quả nhất trong đạo Phật.

Trong 1 số nghi thức có sám hối oan gia trái chủ , những người và vật bị mình hại trong đời này hoặc các đời trước. Nó gây ra 1 số bệnh nan y , không phát hiện được , những trở ngại lớn trong việc lập gia đình “duyên âm”.. Tìm hiểu trong clip “Chùa Ba Vàng”.   Cái này có phải mê tín hay không chỉ có thể dừng ở vấn đề quan điểm , bản thân Tâm Học cho rằng là có thật , tuy nhiên  bản thân cũng không nhìn thấy oan gia trái chủ , chỉ dừng lại ở niềm tin.

Để đối trị lại vận số bệnh tất mệnh yểu thì nên chăm sóc người bênh, vật bị thương , tích cực phóng sanh và không gây thêm thương tổn đến cá thẻ khác

Để đối trị lại vận số nghèo thì nên bố thí và đừng cản người bố thí ( nhất là đối với những bậc chân tu, nhưng người nghèo khó khăn cần giúp đỡ). Điều quan trọng nhất là phải chừa được tật tham lam và bỏn xẻn.

Để đối trị lại vận số ngu dốt thì nên gần các bậc thiện  tri thức , nghe pháp , nghe kinh dần được khai ngộ. Tránh dè bỉu và khinh chê những người kém hơn mình…

III. Dưỡng sinh

Cuộc sống sẽ gặp nhiều vấn đề khi cơ thể không được khỏe, thường đau ốm , nhất là các bệnh liên quan đến sinh hoạt không điều độ , thêm sự lo lắng : trào ngược dạ dày ,tim , đại tràng do ngồi nhiều …

Dưỡng sinh bao gồm các hoạt động như ăn , uống ngủ nghỉ , sinh hoạt , các bài tập bổ trợ…

+ Ăn đúng giờ , chú trọng bữa sáng , từ chiều ăn ít hoặc dừng ăn.

+ Ăn đủ chất , nên tìm các thực phẩm có nguồn gốc thực vật thay thế cho các loại động vật tương đương.

+ Ngày nên ngủ 8 tiếng và ngủ trước 11h đêm.

+ Thực tập đi bộ mỗi ngày tăng đề kháng , giảm các nguy cơ bị tim mạch , các bệnh đường ruột.

+ Tránh ngồi nhiều , hoặc ngủ nghỉ quá nhiều ..

+ Hạn chế tối đa sử dụng các thiêt bị điện tử , nhất là trước khi đi ngủ 3 tiếng . ( nếu sử dụng quá nhiều như máy tính , tivi điện thoại sẽ khó ngủ , thậm chí gây đau đầu , sinh ra 1 số vấn đề khác …)

Nói chung do thời học sinh cấp I II , III rồi qua đó giai đoạn 2x tuổi , ăn thiếu chất ( không ăn rau) , sử dụng đồ ngọt có gas, rồi ngồi máy tính quá nhiều , thêm với thói quen thức thâu đêm , lo lắng , sợ hãi dẫn đến việc nhiều năm liền 2x tuổi mà yếu hơn cả học sinh lớp 9 bình thường. Ra đường là choáng , khó thở , thở dốc …

+ Hạn chế sử dụng đồ ngọt , có hoặc không có gas ( hại răng với đường ruột , giảm đề kháng , nguy cơ sinh bệnh K ..)

+ Ăn ít món dầu mỡ ,muối , các đồ chiên rán …

+ Ăn thứ dễ tiêu hóa, nhai kỹ ( thói quen ăn vội ăn lấy được dễ mắc đau dạ dày …mỗi lần nó thắt rồi quặn lại không làm ăn gì được).

+ Không sử dụng rượu bia ( trước ở chỗ ở cũ nội thành HN , 1 khu xóm có khoảng 20 gia đình thì 4 ,5 ông chết vì bia rượu do viêm ruột , dạy dày, tá tráng , trĩ ; có ông chưa được 40 ; mà hồi đó là rượu thật , rượu trắng chứ không như giờ có cả hóa chất , rượu rởm). Mấy ổng đó ổng thọ nhất được 60 , còn lại phần lớn là chưa được 50 . Xóm toàn bà góa.

+ Không nên ăn quá nhiều , vì tổn phước ; chỉ ăn cho cơ thể cân đối phù hợp với công việc. ( bệnh từ miệng mà họa cũng từ miệng)

+ Theo như· 1 số kinh nghiệm trên mạng thì ăn thực vật hoa quả bản địa ( do chính địa phương trồng) sẽ tốt cho sức khỏe hơn những loại từ vùng khác

+ Lỡ có các bệnh như dạ dày , đường ruột yếu, tá tràng thì nên bỏ cả đồ cay nóng ( dễ bị đi ngoài ra máu).

Định viết kể về tình trạng , Tâm Học cũng đã và đang trải nghiệm cả 2 cái bệnh trào ngược dạ dày , viêm đại tràng hay tá tràng rồi ( hiệu ứng ruột kích thích)…

1.2  Những loại thức ăn thịt động vật 

Tội sát sinh là tội phải trả quả báo khá nặng , là nhân ác nhất trong các loại nhân ác. Muốn khỏe mạnh, sống lâu rất cần phải chú ý đến vấn đề ăn uống..

1 câu chuyện từ Phật giáo Đại Thừa mà Tâm Học từng nghe qua 1 số bài pháp : Có 1 anh khoảng chưa đến 40 ( chuyện ở Trung Quốc), mắc 1 số bệnh.. A vừa dùng thuốc rồi ngày nào cũng tẩm bổ cả con gà to.. Cứ thế được vài tháng bệnh không khỏi mà ra đi luôn.   Người không theo đạo Phật hoặc không hiểu họ cho rằng , ăn thế là bổ ,  rồi còn cả vụ ” ăn thịt chó giải đen” chỉ để thỏa mãn lòng tham ăn uống.  Search google Vì sao “kinh đô thịt chó” Nhật Tân biến mất khi đang thịnh vượng? (24h.com.vn)

Nếu có đủ điều kiện ăn chay trường thì nên ăn , còn không thì vẫn có 1 số trường hợp thịt động vật ăn được ( ít tội).

+ Không ăn thịt người , thịt các loài mà xã hội cấm : thịt động vật hoang dã quý hiếm, các loài có cảm xúc mạnh như chó , khỉ , voi… Không nên bắt và ăn những loài thù hận lớn như rắn độc…

+ Không nên ăn khi người khác giết để cho mình ăn. ( không tự tay  bắt và làm thịt)

+ Không nên ăn khi nghe thấy tiếng kêu của con vật khi bị giết.

+  Ăn loài không chân (cá , tôm…)  ít tội hơn các loài 2 chân ( gà , vịt ..) , ăn loài 2 chân ít tội hơn các loài 4 chân ( lợn , bò…) , Theo 1 số trang thì thịt của các loài 4 chân gây bệnh với con người  nhiều hơn loài 2 chân..

Tốt nhất là nên ăn ít thôi , Phật giáo Bắc truyền thì thiên về ăn chay , còn Phật giáo Nam tông thì ăn theo  lòng thành của tín chủ ( cúng gì , ăn nấy , không biết có ngoại lệ gì không).

IV .Bàn về cuộc đời

1. Ai cũng phải chịu quy luật sinh lão bệnh tử.

Có thể trên thế giới có lác đác vài người sống hơn 100 hoặc 200 tuổi nhưng không ai là không chết. Số người có thể sống trên 100 là rất ít  chiểm tỉ lệ chắc chưa tới 0,009 %.

Nghèo khổ chết, giàu có chết, dân chết, quan cũng chết ,người nổi tiếng thì cũng chết.  Người thì già mới chết, người thì vừa sanh ra đã chết , vừa ra dời đã ung thư chưa kịp làm gì , người thì mười sáu đôi mươi , vừa bước ra khỏi giảng đường dã chết…

2. Đời là vô thường , khổ nhiều hơn vui.

Nếu ai mà sống đến 40 tuổi mà thấy đời toàn niềm vui , không có chút đau khổ gì thì xin chúc mừng vì bạn là người đại phúc, là thánh nhân giác ngộ , hoặc chắc chắn là kẻ bốc phét nhìn nhận vớ vẩn ..
Nhìn sức khỏe của bố mẹ dần đi xuống ,rồi chứng kiến cảnh họ dần xa mình. Những người hàng xóm , bà con xa …và 1 số người có thể là bạn không phải là bạn trạc tuổi ( mất khi còn khá trẻ) , vừa buồn cho họ lại lo cho thân.
Thấy những mối quan hệ từ thân thiết rồi thành nhạt nhòa , từ người yêu thành thù hận… từ ngày nào cũng muốn gặp , muốn nhìn thấy thành chỉ muốn ” biến” cho khuất mắt.

3. Nhìn nhận về tuổi thọ cuộc sống của những người xung quanh mà Tâm Học biết.

Tâm Học từng sống 2 nơi ,nội thành và ngoại thành Hà Nội. Ở ngoại thành trước đây sức khỏe tốt , tuổi thọ cao hơn nội thành. Cuộc sống về vật chất ăn uống hơn chục năm về trước , ngoại thành ấm cúng , giản dị ..
Nội thành đất chật người đông , có khá nhiều người đàn ông chết vì ung thư , bệnh khi chưa được 50, 60.
Bên nội nhà Tâm Học có 6 người anh em ( gọi bằng cô chú ruột , tính cả ông già tức bố Tâm Học) ,  1 người chú thứ 2 thì hình như chết do sanh non , 1 bà cô cả sau bố thì chưa đến  50 bị ung thư vú  cách đây 21 năm,1 người chú út mất cách đây 20 năm lúc đó thọ có 41 tuổi ( lao phổi) , rồi bố Tâm Học được hơn chục năm 65 tuổi ,  1 người chú nữa thì mất sau bố gần 2 năm và thọ khoảng 56 57  tuổi.  ( Ông nội thọ khoảng 65 tuổi và bà nội là trên 80 )
Người ở nội thành trông có vẻ yếu hơn , ngoài 40 là đã 1 đống bệnh nền , nhìn mặt xạm đen nhiều…
Bên ngoại thì ở ngoại thành , trẻ hơn cũng 4x , 5x , 62 63 rồi.  Và ai cũng có vấn đề về bệnh tật, có người còn nói : uống thuốc như ăn cơm.    

T thấy răng hình như điều kiện sống hiện đại , người ta nhiều bệnh hơn , yếu hơn ; ngày xưa đẻ toàn 6 , 7 8 , 9 người ; ngay đẻ 1 2 đã nuôi không nổi.

4. Thời gian trôi nhanh , tuổi thọ thì không dài , bệnh tật và trắc trở chiếm đến già nửa sinh mạng

Bố tôi hơn t khoảng  40 tuổi , khi tôi có nhận thức được về sức khỏe mỗi người tức  6 7 tuổi thì ổng cũng có dấu hiệu tuổi già rồi ( 47 tuổi). Ổng dạy tôi đánh cờ tướng và ngay 1 2 ngày đã bị tôi hạ ,  ban đầu ổng còn chơi được 3 ván , sau dần dần ổng 1 ván là đau đầu. Tuy nói là ổng thọ 65 tuổi tức lúc đó tôi khoảng 24 tuổi ( chưa tới 24) , thì ông bắt đầu bệnh và yếu từ những năm t 13 14 tuổi , đau ốm suốt , dần dần ổng xem phim không hiểu nữa và khi t hỏi : bố xem có hiểu gì không . Ổng chỉ cười , rồi nói linh tinh , không nhận ra diễn viên này tốt hay xấu nữa..Vài năm bị tai biến nằm liệt , u não nhưng không mổ vì không có tiền ; vè tưởng chừng sức khỏe có tiến triển , hồi phục được và đi chợ bán hàng được ; nhưng rồi lại ngã thêm phát nữa ngay khi trên giường xuống…Nằm luôn mấy năm.

Còn ông chú tôi cả 2 ông 1 ông 41 tuổi , 1 ông chưa tới 60 ( ông chưa tới 60 thì trước làm thợ xây khỏe lắm, mỗi tội có thói nghiện rượu)… Ông 41 thì ốm đau từ trẻ , mất khi con gái mới học lớp 5. Còn ông 60 thì cũng đi viện , nằm viện mấy lần từ giai đoạn 50.

Về bản thân t, thì nhận thấy đời bị ăn hành đến 80% , toàn những chuyện không đâu tưởng chừng rất vô lý mà nó vẫn cứ xảy ra.

V. Những vấn đè éo le, bế tắc khó khăn trong cuộc sống thường gặp ở thời đại này

Dưới đây là nhưng vấn đề mà Tâm Học biết và phần nhiều đã trải qua rồi..

1. Nghèo về kinh tế , nghèo cả về hiểu biết cuộc sống

Người nghèo thì có 2 dạng chính đó , nghèo về kinh tế xuất phát từ xuất phát điểm ( nhà nghèo , bệnh tật , tai nạn viện phí không đủ , bị lừa gạt…, chiếm đoạt , do phạm pháp bị tịch thu).

Nghèo về hiểu biết cuộc sống thì đáng sợ hơn vì khi hiểu biết kém, học ít , nhận  thức thấp lại thân cô thế cô nữa đúng là cực hình. Cuộc sống ở đô thị thì bon chen, kiếm tiền nói là dễ thì cũng dễ thật ,nói là khó thì cũng khó thật… Người hiểu biết ít về cuộc sống hay bị lừa ,  bị dọa nạt , dính đến tiền là sợ , dính đến pháp luật là ngại mặc dù chẳng có gì sai trái ( cứ dọa mời ra công an là sợ r). Khi rơi vào thế yếu thì cho dù có hiểu biết cũng vẫn gặp nhiều “đời vùi dập” . Sống ở khu dân trí thấp , tuy là nội thành, nhà san sát , va chạm là thường xuyên ; câu cửa miệng là “DM mày thích gì”? cho dù là sai lè , nói đạo lý không ăn thua; có ra phường thì cũng chỉ dừng ở hòa giải , cho đi tù thì sợ bị trả thù vặt.

2. Bệnh tật ,  đối tượng già yếu bệnh tật nhiều hơn đối tượng lao động

Trong cái nghèo về kinh tế nó sinh ra đủ thứ , lo lắng nhiều gây bệnh ở tâm. Rồi phải lao động nhiều và nặng gây thêm các bệnh về thân “lao lực , chân tay đau nhức , chưa kịp chữa bệnh này thì bệnh khác đã tới , bệnh nền cả tá, nhà 4 người thì 3 người ốm …”
Trước đây khi t khoảng 10 tuôi thì ông già t ( bố t ) phải đối mặt với 1 đằng vợ ốm , 1 đằng mẹ ốm ( bà nội sắp mất) .. Rồi sau đó mẹ t ốm liên tục mấy năm từ năm t lên 8 đến 13 tuổi ( chỉ có mỗi bệnh trĩ , đi ngoài ra máu đến xanh xao , tí tưởng qua đời vì mất máu quá nhiều)… Hồi đó chưa có phương pháp hoặc không biết đến các cách hiệu quả , cũng đã đi viện mấy lần , rồi thuốc Bắc , thuốc Nam không khỏi.. Mấy lần đi viện gần mổ trĩ rồi thì lại về , sau r biết đến cửa Phật , bả gặp bác sĩ tiêm trĩ ( hết tầm 1 triệu là khỏi đến giờ 5 mũi tiêm , 200k/1 mũi). Bả ăn chay trường từ đó đến h cũng hơn 20 năm rồi. Bà già khỏi trĩ , thì đến bố tôi lại đổ bệnh , áp huyết cao , suy tim các kiểu ( trước chồng chăm vợ , rồi giờ đến vợ chăm chồng).. Ổng ốm liên tục mấy năm trời cho đến khi qua đời ( tai biến nằm nhà 3 năm cuối đời). Tôi đương nhiên cũng bị trầm cảm ,thêm ăn uống thiếu chất,  sinh hoạt không điều độ …

3. Tranh chấp tài sản đất đai.

Tranh chấp tài sản là vấn đề xảy ra ở bên nội , và đương nhiên t cũng đã nếm trải nghiệm quá đủ rồi. Cứ nói con trường hay cháu đích tôn là được ưu tiên nhưng nhà t nghèo nhất , phải ở nhà nửa thuê nhà nước ( thời trước chiến tranh , chủ nhà bỏ đi , ông bà nội tôi dọn đến ở , không có giấy tờ và cuối cùng đó là nhà thuê).
Nhà thì đông anh em , luật mới luật cũ đe nhau … 2 ông chú thì cũng có phần đất riêng ( 1 phần của cải tổ tiên để lại, 1 phần do người anh em với ông nội cho , và 1 phần họ gây dựng thêm). Tuy nhiên , là nhà thuê nhưng vẫn bị tranh chấp đòi chia với 4 người a/e khác ( nhà thuê , có phần đất cơi nới từ những năm 194x 195x).
Ngày xưa con gái không được chia , nhưng do luật mới nam nữ đều có phần hưởng tài sản do tổ tiên để lại..
Vừa là nhà thuê, lại vừa bị tranh chấp ,  nhiều năm trời t còn nghĩ mình đang ở nhờ ,  không dám và ngại mời bạn bè đến chơi.
Tranh chấp với hàng xóm , vấn đề này không rắc rối bằng a/e ; khi sinh hoạt chung , do yếu thế 1 phần khu sinh hoạt chung bị sử dụng mất.. Khi giải phóng mặt bằng , nhà t bị mất luôn cái bếp ( đã dùng từ vài chục năm trước) , vì lý do không ở liền kề với nhà ở . 
Vấn đề giải phóng mặt bằng là rất lằng nhằng , hiện nay trên kênh quốc hội cũng có các phần như : kế hoach giải ngân chậm , rồi đến bù không thoải đáng… Khu t ở được vào diện quy hoạch làm đường vành đai từ khi ông già t còn trẻ, mãi 40 50 năm sau , ông già t mất , dục dịch đo đi đo lại mấy lần , rồi lại chờ đến mấy năm)

4. Những hủ tục lạc hậu , mê tín.

Tập tục thờ cúng ông bà tổ tiên là 1 tập quán tốt , thể hiện lòng biết ơn hiếu thảo của con cái với người đi trước.
Nhưng nó đã mang nặng hình thức, 1 số người không tốt đã lợi dụng điều này để lên án người này , hạ nhục người khác với mục đích kiếm lợi cho bản thân.
 
Trước đây , bên nội giỡ là tập trung đông lắm, để nhớ đến ông bà, để nâng cao tình đoàn kết anh em … rồi đóng tiền và góp giỗ . Tuy bố t là trưởng nhưng cỗ bàn đều do những người e đứng ra làm và quyết định , việc tổ chức ăn ở nhà ai là do họ định hết. Ông bà t thì nghèo , đóng giố cũng chẳng được nhiêu , nhưng mỗi lần giỗ cũng tốn tiền và thời gian , thậm chí lại nghe thêm những lời hục hoặc chửi bới chê trách. Mỗi lần giỗ bên nội hồi đó t cũng sợ , trước bé còn bị ép săng ăn , sau dần t nghỉ luôn( miếng thì không được nhiêu , t cũng chẳng thèm ăn , mà lại được cái đà ăn chửi)… T nhận thức rõ cái tình a.e kiểu đó không bền , nó chứa nhiều toan tính , nhiều bắt ép,  có mục đích riêng… Khi các cô chú , bố t dần mất hết , bên nội không tổ chức giỗ chung nữa , nhà nào có nhà đấy ăn vì giải phóng mặt bằng xong ; như kiểu không còn dính lứu. 

Trong phim ảnh ,vấn đề cung đấu, tranh chấp tài sản không phải hiếm ; nhiều trường hợp lợi dụng ma chay để làm điều nọ điều kia. Bà nội t mất vào lúc t học lớp 5 ( vì bên nội khó sống nên lớp 5 phải chuyển về quê học , ông bà già t vẫn ở trên thành phố). Hôm đó tình cờ bố t về đưa 2 mẹ con lên chơi tết Dương lịch 1/1 , thì xích lô vừa đến nơi thì bà nội đã được bế từ nhà t sang nhà ông chú út ( ra chơi thôi chứ k nghĩ là bà nội mất nhanh vậy). Tang lễ cho bà nội xong, bà cô lại mượn rượu rồi dem chuyện sang chửi “mục đích chính là đất đai” , nhiều lần họ có ý muốn tống cổ mẹ con t về quê. Giỗ đầu đươc tổ chức khá to, tuy nhiên bà cô cũng mất sau bà nội t khoảng 1 năm 6 tháng ( do ung thư vú và thọ 49 tuổi). Khi bà cô t , t ở quê, chỉ có bố mẹ t trên phố đén dự. Trong thời gian ốm bệnh , bà cô cũng xin lỗi bà già t. Nói chung bà cô t đi khá nhanh , tưởng khỏe , ai ngờ ung thư vú ( có các nghiệp xấu như uống rượu , làm cỗ bàn giét hại các con vật nhiều quá , trước có làm nghề bán phở ).

Vấn đề trùng tang , bà nội t mất năm t lớp 5, bà cô t mất vào hè lớp 6 , rồi đến chú út mất khi tôi lớp 7 hay 8  gì đó. Liền liền đi mấy người bên nội, bố t đi xem thì thầy bảo trùng tang . Hồi đó có biết cửa Phật , nhưng đạo Phật phần lớn là Bắc truyền , chưa có mạng internet như hiện nay. Phần nhiều là mê tín.Bố t cũng xin bùa về cho cả nhà, rồi cho cả 2 đứa em con 2 ông chú. Trong lòng t sợ hãi mong nó đừng bắt ai nữa, và t còn nghĩ về quê là con trùng nó không tìm thấy . ( về vấn đề trùng tang , có thể xem trên mạng nhưng trang Phật giáo ).

Lại nữa phải đến 10 năm sau , sau khi chú út qua đời thì đến bố tôi.. Ổng nằm liệt giường mấy năm , đi vệ sinh phải đóng bỉm. Rồi ông chú thứ 2 cũng dặt dẹo, đi viện mấy lần. Gánh nặng kinh tế đặt vào tay bà già t, ( t vừa bệnh yếu , lại chưa học xong , k kiếm ra tiền). Kể thì cũng chỉ giúp được bả nâng bố đi tắm rửa, dắt đi vệ sinh , đi lại ngoài đường, ban đêm trông cho khỏi ngã. Ăn uống cực kỳ ít và thiếu chất , mất ngủ triền miên, khó thở nữa .. khi ông già t  mất , vẫn phải thực hiện “chỗng gây”, chịu tang cả ngày liên ( mặc dù trước đó mất ngủ mấy hôm rồi). Lại còn tục bắt ôm bắt hương khi mang lên xe buýt, xe đưa tang. Những ngày mới mất , nhà thì bé , không khí để thở không có , đôt nến 24/24 , t cảm giác muốn đi theo ổng luôn. Người ngoài họ thường đặt nặng về hình thức, mà không hề chú ý đến người thực hiện đã phải chịu những gì.

Bên ngoại thì đỡ hơn , nhưng cũng hao hao , mê tín nặng, mỗi lần cỗ bàn chỉ lo tập trung ăn , không thấy giải quyết những vấn đề khó khăn của người đang sống.

Trên mạng có bài hài :” Từ khi còn sống bà chẳng cho ăn, đến khi t đau bà lo ăm ẳm ,..”, r các ảnh chế khi còn sống thì phỉ ăn rau , cơm không có gì ; khi chết được cũng toàn đồ hoa quả, con lợn con gà đầy bàn thờ.

5. Biết nhưng làm đâu dễ , chỉ nguyên khoảng ăn uống thôi là cả vấn đề

Thói quen sinh hoạt ảnh hưởng nhiều đến chất lượng sống . Khi cuộc sống vẫn phải phụ thuộc vào phụ huynh. Làm gì mà không hiểu tầm quan trọng của ăn sáng , ăn đúng giờ nhưng với những nhà “hoàn cảnh” lại là cả vấn đề.

Thời 1x ,2x t cố gắng , nhiều lần chờ đến tận sáng để ăn bữa sáng rồi cuối cùng mẹ tôi lại nằm ngủ ỳ đến trưa. Khi t nằm ngủ đến gần trưa thì bả nói : phải dậy sớm mới được ăn sáng… Suốt nhiều năm liền vì thói tham công tiếc việc , bữa cơm tối toàn 9 10h đêm mới được ăn , và bữa trưa là 3 4h chiều… Những năm học sinh phải ăn vội ăn vàng rồi đi học. Nhìn chung nếu học sáng phần lớn là toàn nhịn , khi ông già t ốm bệnh thì ngày càng thiếu chất. Sống với mẹ thì sạch sẽ quần áo,  sống với bố thì thỉnh thoảng được ăn ngon , nhưng quần áo mấy hôm không giặt ( trải nghiệm cả thời gian chỉ sống với bố và chỉ số với mẹ).

Ngay cả đến bây giờ nhà 2 mẹ con , điều kiện không khổ như trước , bà già t vẫn 3 4h chiều ăn cơm trưa , xem phim thời sự chán chê mới làm bữa tối 9 10h đêm. Nhiều lần góp ý , nổi cáu , bày tỏ … được 1 2 hôm lại đâu vào đấy.

Nếu như không tự chủ kinh tế thì chắc sức khỏe không vớt vát nổi.

6. AI cho tao lương thiện.

Đó là câu nói nổi tiếng của nhân vật Chí Phèo 1  trong các tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Về con người có số phẩn hẩm hiu , bị đẩy đến bức đường cùng. Cũng không đến nối như Chí Phèo nhưng cũng nhiều lần trong đời bị vướng vào cảnh cực kỳ bế tắc.
Thời cấp 2 đi học , nhà xin miễn giảm học phí, nhưng vẫn phải đóng 1 số khoản tiền , nhiều năm liền được học sinh nghèo vượt khó ( có năm học giỏi có năm học khá_ , nhất lớp cũng vài lần. Đi học thì thầy giáo quy định : không đóng tiền không được vào lớp , ai cũng phải chấp hành. Vừa là cán bộ lớp , nhưng xin tiền đóng học không được, bà già không đưa và bắt phải đi học. Đi học thì bị đứng xó theo quý định , hoặc về nhà lấy tiền. Về nhà mà không cẩn thận là thành cãi mẹ , rồi bị chửi là mất dậy. Nếu cãi hay chửi lại thì hàng xóm lại hùa vào.
Chơi với trẻ kon hàng xóm cũng mệt lắm, nhất là t thuộc loại 2 nơi ( lúc ở quê thì bị người ta chửi là dân phố phường , khi ra phố thì bị chửi là thằng nhà quê). Trẻ con chơi với nhau thì kiểu gì cũng phải có cà khịa , đánh nhau… Chơi cũng chết mà không chơi cũng chết. Có đợt không chơi với đám cùng khu , đang chơi với 2 đứa em bên nội thì 1 đám trẻ con hàng xóm chạy qua thúi mạnh vào người tôi. ( Nó cố tình chứ không phải vô ý , xong chạy về nhà nó). Tức quá đuổi theo đòi công bằng thì bị bà nội của tụi kia cản lại , vừa đau lại vừa kiểu giống như bao che :” Bà thì biết cái gì”..  Xong , giận quá mất khôn, hàng xóm sang hỏi tội vì tội láo với người lớn. Nghèo và yếu thế, mình đánh nó thì nó gọi anh , không gọi a thì nó gọi người lớn… Còn nó đánh mình thì cùng lắm là sang nói chuyện với bố mẹ nó , mọi chuyện lại như không có gì. Nó xảy ra như cơm bữa.
Trong cái quyên học bạ của t 12 năm học , chỉ phần lớn là ghi học khá , học được , cẩu thả, sức khỏe yếu , nghỉ học nhiều… chứ cũng chẳng bao giờ bị ghi phá hoại hay cãi lại giáo viên cả.
Lại chuyện với ông chú ruột. Nhiều lần sang gây chuyện , cứ mỗi lần say là y rằng . So với đám đầu gấu ngoài đấy , thì t sợ ông chú ruột hơn cả, có bị bắt nạt thì toàn bố ra chứ họ hàng bên nội không có giá trị nhờ vả. Đến khi bố già và yếu dần 1 mình chịu xào.. Ổng chú ruột ổng cho người khác mượn ghế , rồi ông gọi t sang chửi “M ở gần nhà chú mà mày để trộm vào lấy ghế của chú” … Kiểu giáo huấn rất lâu , cùng với 1 ông bạn của ông . Xong cuối cùng , người khác đem trả ghế, t được về , như chưa có chuyện gì xảy ra. ( người mượn ghế là đứa em họ hàng con 1 ông chú ruột khác)
Nhiều chuyện bị bạo hành trên báo như hiện nay mà người 5=-/ ta đang tùm lum , rồi tù vài năm … T bị bạo hành cả 1 thời gian dài sống trong sợ hãi 

7. Những người có đời sống số phận khá giống nhau sẽ sống cùng 1 khu với nhau.

Nhìn chung bên nội t kém phước hơn bên ngoại , bên nội tuổi thọ ngắn bệnh tật vất vả từ bé ; tuy đời sống về sau ai cũng nhà cửa đàng hoàng ; gia đình không mấy yên ấm.
Ở khu nội thành bên nội :
+ Bà nội t 2 đời chồng, ông nội t là người thứ 2 của bà ( do chiến tranh di tản , những người con chồng trước của bà đều mất sớm ).
+ Rồi 2 ông cụ sn khoảng 193x cùng khu đó thì 1 ông 3 vợ , 1 ông 2 vợ ( không có ly hôn , 3 2 vợ cùng 1 lúc chứ không phải 2 3 đời vợ).
+ 1 ông chú nhà bên phải cạnh nhà t thì cũng 2 đời vợ, vợ trước có 1 con trai sn 84 , và vợ sau có 1 cô con gái .. Ông chú mất do bệnh liên quan đến rượu , cao to nhưng không sống đến 50
+ Bên trên nóc trên thì cũng 1 ông chú không sống đến 50, qua đời do bệnh tim ..
+ Ngay cạnh bên trái là 2 vợ chồng bác 1 đời vợ lấy 1 bác 1 đời chồng và đều có con riêng , lẫn con chung.
+ Sát nữa bên trái là nhà ông chú ruột t, không lấy vợ nhưng có con ( vợ ổng không được bên nội chấp nhận , nhìn chung nhà nội khó sống ), mất do ung thư liên quan đển rượu ( đi nằm viện mấy lần , cả ông bà già t đều phải chăm) .. mất chưa tới  60.. 
+ Sát bên trái nữa là nhà ông chú út thọ 41 tuổi , mất khi con gái khoảng 10 tuổi do lao phổi từ bé. 
+ Sát nữa lại 1 nhà bác 1 đời vợ 1 đời chông và đều có con riêng , lẫn con chung… Người con chung thì cũng bỏ vợ cặp bồ.
+ Bên trên vài nhà thì cũng 1 ông chú chắc mất chưa đến 50 do ung thư thì phải, nhà rất to xây mấy tầng.
+ Sát bên phải thêm 1 2 nhà nữa, thì có ông chú mất hơn 4x 1 tí ( chết do bệnh đại tràng rượu , đời cũng khổ) ; rồi ông con rẻ của ông chú này thì mất do tai nạn bị cây đè chết đang lái taxi.
+ Sát bên phải thêm nhà nữa thì có nhà 1 ông không lấy vợ , 1 ông ly dị vợ mất ngoài 40 1 tí do rượu .
+ 2 bà chị gần nhà lại đối diện nhau thì đều tình duyên lận đận cặp bồ với người già đã có vợ
+ Phần lớn cái xóm đó toàn bà góa chồng. Tuổi thọ của nữ thọ hơn nam khá nhiều.
 
Không phải là không có nhà nào hạnh phúc, vẫn có , tuy không phải giàu có nhưng vẫn gọi là có của ăn của để. Những nhà xa hơn thì t không biết
Chỗ đó giờ giải phóng mặt bằng rồi , chuyện được kể từ 10 năm về trước.
Ở phố tưởng sướng nhưng như thế thì sướng gì , ở quê thì có vẻ thọ hơn , hạnh phúc hơn.. Tuy nhiên quê giờ họ cũng ăn uống , bày vẽ kinh lắm, ăn còn sướng hơn ở phố …
Nhiều lúc t nghĩ đến cuộc đời họ , nghĩ đến người thân , rồi cuộc đời ông bà già t , t phải làm cái gì đó để khác khác… ít nhiều cũng là sự thanh thản nội tâm
 

8. Ân oán với ông chú ruột , những hiểu lầm , nhiều lần gây đau khổ

Có lẽ chuyện đó phần nhiều là do việc ổng không lấy vợ , khi người có con với ổng không được nhà nội chấp nhận. Bên nội khắc nghiệt , nói chung cả tôi lẫn con trai ông chú ruột cũng phải bạt nhiều năm liền ( ở quê 1 người họ hàng chăm sóc , rồi phiêu bạt bỏ nhà ra đi bụi)… T thì ở 7 năm liền quê ngoại đầu đời , sống xa bố và mãi đến năm lớp 2 mới chuyển lên nội thành. Sau đó cũng bị bạt lớp 5 phải về quê học ..Rồi lớp 6 lại chuyển lên phố.
Bình thường ổng chú ruột không uống rượu thì không sao , mỗi lần say là gần như lại sang cà khịa.. Bắt mở cửa mặc dù đã đi ngủ rồi, rồi quấy vài tiếng vào đêm..
Bà già t và t nhiều lần phải trốn sang nhà hàng xóm. 1 phần do bố t quá hiền , 1 phần do nhà đất cho thuê vẫn có tên ông chú ( không tách hộ) . Khi bà nội t còn sống thì ổng có cớ thăm mẹ và quấy kinh lắm , rồi :”a chị dạy con thế nào để nó dám chửi mẹ t, mẹ là mẹ mình..” Bà nội t thì lẩm cẩm , lẫn thẫn hồi chưa lẫn thì rất thương  bà già t với t. Đến những năm t học lớp 4 thì bà bắt đầu thay đổi , mỗi lần đi qua là ăn quả đờm .. Thế nên lớp 5 phải chuyển về quê sống , và cũng năm đó bà nội t mất ngay trong học kỳ I lớp 5.
Ông chú cũng không phải là ko cho cái gì, hồi lớp 1 ổng mua cho 1 đôi giày khá đẹp nhân lúc t lên HN chơi. Hôm đó chắc ông bà già t mua rượu cho ổng nên ổng vui ông dắt ra tiệm , đó cũng là đôi giày đầu tiên trong đời ( toàn đi dép lê màu trăng , dép tổ ong). Những ấn tượng tốt với ông chú ruột thì không nhiều, 1 2 lần ổng cho sách cũ mà con ổng dùng xong ( nó hơn 1 tuổi nên hơn 1 lớp , đầu tiên học ở quê sau đó cũng lên Hn sống). Tuy nhiên nó học dốt , đầu tiên hơn 1 lớp sau đó lại bằng , và rồi lại lưu ban thế là kém t 1 lớp.
Việc ông buồn chán do không có vợ , có lẽ ổng nghĩ tội lỗi việc vợ ông không được chấp nhận là do bà già t ( vài miếng thịt gà thì phải). Những giai đoạn sau khi bà nội mất , ổng cũng hành nhưng tần suất có ít hơn , dần là vì t cũng lớn rồi. Tuy nhiên cũng khổ và vã với ổng lắm.
Tranh chấp nhà cửa suốt nhiều năm không được gì , đên lúc giải phóng mặt bằng thì k được hưởng ( mất trước khi giải phóng mặt bằng , sau bố tôi 2 năm ). Con trai của ổng bị chật vật vì không có giấy tờ , từ nhà vốn có chủ thành không giấy tờ. ( Mất khá nhiều tiền để được nhận đền bù đó , đời bố tham đời con khổ).
Xô xát cuối cùng và cũng là lần cuối cùng ổng chú ruột sang gây chuyện là lúc bố tôi sắp mất . Ổng chú vu cho t ăn bát cháo mà ổng đem cho bố tôi , rồi chửi bới kinh lắm. Đã nhịn rồi đấy , đến đêm hôm đó khi bố t thở đốc rơi vào hôn mê ông lại sang nữa, và thế là ẩu đả xảy ra. Đó là lần đầu tiên t chính thức phải bât lại ông chú ruột. T cũng bị ổng đấm cho 1 phát đập đầu vào tường ( ổng thợ xây nên lực tay cũng khỏe lắm dù là tuổi cũng khá rồi).. Sau đó t vùng lên , ổng thấy nguy hiểm và chạy ra. Con giun xéo mãi cũng quằn. Lúc đó t tuy 23 24 tuổi nhưng xanh rớt nặng chỉ khoảng 41 kg ( cao hơn m63). Sau đó t thấy bố t rơi nước mắt , mặc dù bị hôn mê rồi , và t cũng là người chứng kiến những khoảnh khắc cuối đời của bố t ; chứng kiến giai đoạn già bệnh , sức khỏe và trí tuệ đi xuống của ổng.
Nói chung tang lẽ thì ông chú ruột cũng giúp nhiều , lúc đưa tang rồi ra đài hóa thân Văn Điển ; rồi cả lúc lấy tro về chôn cất.  
Ân oán đó có lẽ là của ông chú với cả nhà t ( chắc liên quan cả tiền kiếp), sau khi ông già t mất mọi thứ yên ắng hẳn ; chưa đầy 2 năm sau ông chú t mất. Những ngày cuối cùng ổng chú ruột nghe lời mẹ t niệm Phật , niệm A Di Đà Phật , và ổng cũng niệm theo. Trong những ngày ông chú nằm viện thì bà già t cũng phải lên trông nhiều .
Nhìn chung cuộc đời ngày tháng thoi đưa , vù 1 cái đã là chuyện của quá khứ, vù 1 cái đã 10 năm. Nước mắt mà bố tôi rơi hôm đấy chắc cũng vì thấy đời quá khỏ ,  cũng vì mừng  yên tâm ra đi vì ít t cũng đã trưởng thành hơn.   
 

9. Con đường học hành cũng đầy trông gai

Phần nhiều nó xuất phát từ hoàn cảnh gia đình , nghèo  bệnh tật , sống xa bố, sống xa mẹ.
Lớp 1 , học ở quê thì cũng được 8.0 trung bình các môn , tuy nhiên vì lớp chỉ được 5 hay n học sinh tiên tiến , cũng 8.0 mà t phải chấp nhận không được giấy khen trong khi cũng 8.0 1 bạn nữ lại được. ( Không phải trốn tránh lý do là lớp chỉ được tầng đó thôi , ưu tiên con gái). T cũng bùng học nhiều , không học thêm , không quà cáp cô giáo … Mỗi lần bố ở HN về là t lại bùng học , t thích được nằm giữa bố mẹ và ngủ đến 8 9h sáng.   Nhìn chung kiến thức ở quê thì chẳng có gì , mỗi 2 môn Toán và Tiêng Việt ..
Lớp 2 , bố t từ HN về quê chơi ; và t đã theo ông ấy lên HN ; rồi chuyển trường lên đó luôn. Vì ổng quen cô hiệu trưởng nên xin học dễ , với cách ăn mặc quê mùa , ở dơ , có tật cắn bút nên bị cô giáo chủ nhiệm ghét cay , ghét đắng. Kiến thức lạ hoắc và khác hẳn , nó khó và cao hơn ở quê nhiều.. Mặc dù hè lớp 1 t có đi học thêm ở quê, và được cô giáo ở quên quý ( học ở nhà bả ) . Hồi lớp 1 t được 10 điểm liên tục , được nhiền tiền thưởng của bà già t suốt. Lớp 2 ra HN thành học ngu luôn. Tí đội sổ , rồi may mắn trung bình. Ở quê dùng bút bi , ở HN học sinh phải mặc đồng phục trường và phải dùng bút mực.. Mực ra tay và áo nhiều. Tiền giấy vở bút cũng tốn hơn hồi học ở quê. Vì cái mặt t cũng khá bướng , cô giáo chủ nhiệm không mấy cảm tình , có lần t bị chấm 1 điểm mặc dù bài toán đúng hết ( vì lỗi cẩu thả chữ xấu).
Bà nội t còn khỏe, thỉnh thoảng bà hay vao trường chơi , đe  mấy đứa hay bát nạt t.
Đến lớp 3 , vẫn cô giáo đó … t cũng có đi học thêm, và cũng có nhiều thay đổi trong ứng xử nên từ ghét thành bình thường , quý cũng được..Năm đó t vươn lên học sinh tiên tiến. Địa điểm học thêm nó nằm trong sâu khu gõ Gốc Đề , thuộc quận Hoàng Mai. Lớp 2 thì mẹ t ở quê, chỉ có t sống với bố ở ngoài … Sau khi mẹ t nhớ t quá cũng lên Hn sống cùng ( bả cũng rất sợ họ nội).  Có mẹ thì quần áo mới sạch chứ bố chỉ có cái ăn ngon thôi , thỉnh thoảng được chén hoa quả thỏa thích. Kinh tế  lúc đó cũng khá nên đóng tiền học phí ít khó khăn.
Đến lớp 4 , đổi cô chủ nhiệm thì t cũng vươn lên top 6 7 ở lớp, thuộc diện học sinh ngoan. Vì cô chủ nhiệm cũ lớp 3 sinh con nên mới đổi. Lúc này bà nội bắt đầu lẫn thẫn và dở chứng rồi. Bà hay lẩm bẩm rồi cười cười , cứ tỉnh tỉnh lại chửi bố mẹ t. Mỗi lần t đi qua chỗ bà nội thì hay bị quăng đờm.. Và ông chú cũng sang hành với tần suất cao. 
Đầu lớp 5 khi t có 1 chỗ không thể đẹp hơn ở lớp, cô giáo mới , đang là 1 tài năng của lớp thì biến cố gia đình. Một hôm 1 2 ông cậu ở quê lên và t đã về quê luôn. Sau ở lì đó và xin học luôn ở quê , vào lớp đàng hoàng , trên HN mới xin chuyển trường. Lớp này phần lớn là toàn bạn cùng làng quen từ lớp 1. Sách vở là phải thay đổi gần hết, sách giáo khoa ở HN không dùng được , về ngoại thành sử dụng sách khác   

Do có cái mác HN thêm 1 học lực cũng tốt , nên được tuyển vàonđội đi thi học sinh giỏi của trường. Năm đó thì bà già t bị trĩ nặng , phải điều
trị ở viện … Thỉnh thoảng t phải đi lấy lá ngâm hậu môn gửi lên cho bả. Ở quê sống  xa bố mẹ , ông bà ngoại cưu mang ; cũng là lần đầu tiên trong đời trải nghiệm nằm
1 mình. Chắc chắn là không thuốc men gì đâu, thỉnh thoảng được gửi ít hoa quả bánh kẹo về qua 1 người hàng xóm bán thịt trên Hn. Mỗi lần được tiếp tế , t mừng lắm.

Bà ngoại thì thỉnh thoảng cũng cho tiền mua ít đồ ăn sáng ,vài tram đồng thôi ( đủ mua tí bánh vụn vụn).. Có hôm đói quá , đau bụng lả ở lớp , cô giáo chủ nhiệm cho  500 ra mua gì ăn, nhưng t xin về ( 1 đứa bạn cũng lớp đèo xe đạp về). Năm đó thi học sinh giỏi cũng ăn rùa được thành tích hs giỏi cấp tỉnh ; thi đúng 1 lần 2 buổi ( do bố và ông cậu đèo đi). T cũng ham hố gì đâu , học chính còn bùng đi học thêm học bồi dưỡng làm gì, chẳng qua bị ép thôi.

T còn nhớ cái hôm đi học thêm bồi dưỡng hs giỏi , t bị vài đứa lớp khác trêu đùa lấy bút. Thế là có cớ để bùng học , về nhà giả bộ khóc lóc , nhưng ông cậu nổi máu nghĩa hiệp lại đèo lên trường ( tí thì tưởng được nghỉ ,ai ngờ vẫn phải học).  
Đang quen với lớp , ngoài kia bà nội mất , bố mẹ t cũng có vẻ ổn định được chỗ ở nên lớp 6 t lại được chuyển lên HN học. Thậm chí t không phải thi hay làm bài kiểm tra học kỳ nào vì có bằng học sinh giỏi tỉnh được đặt cách.. T cũng không nhớ là học sinh ở quê lúc đó có phải thi tốt nghiệp lên cấp không…Vì t không phải thi.  
Đến lớp 6 , sang 1 trường công lập HN kiến thức khác, lại không học hè , t không xin được vào lớp có mấy đứa bạn hồi cấp 1 ở HN. Tuy nhiên , thầy chủ nhiệm sau này thấy thành tích của t , ổng vớt t vào lớp ổng luôn.   Ngay học kỳ I thì cũng được lên bảng vàng học sinh nghèo vượt khó học giỏi , tuy nhiên lớp 6 là học sinh tiên tiến. ( lớp hình như không có hs giỏi).
Các giai đoạn cấp 2, tiền học phí nặng cộng thêm bà già và ông già t thi nhau ốm , phải xin miễn giảm học phí suốt… Lớp 7 thì hs giỏi , 8 hs giỏi , 9 hs khá. Năm lớp 8 dính vào vụ fallen in love với 1 bé cùng khối. Nhìn tương lai rồi nhà hoàn cảnh , thế là t nhác học bỏ đi chơi điện tử suốt. Lớp 9 thì bắt đầu bị đổ nghiệp ,  ông già t lúc này là bệnh khá nặng r, hay quên , hay chửi khách hàng , kinh tế gần như kiệt. Dính vào trò chơi điên tử, ăn uống không điều độ , nhìn cảnh đời chán dần, cơ thể suy nhược … từ môn thể dục lúc nào cũng trên 8.0 mà chạy 3 vòng quanh trường không nổi, như sắp chết. Tinh thần ảnh hưởng đến học tập rất nhiều , mà t học không hề có ai kèm cặp , là 1 mình đi lên, bố mẹ t đến lớp 2 là đã chịu chết rồi . Tốt nghiệp cấp 2 bằng khá ,vào trường cấp 3 gần đó , không được vào trường như mong muốn hồi lớp 7 8 mơ ước.
Giải đoạn cấp 3 là giai đoạn khá khủng hoảng về cả sức khỏe , tinh thần và kinh tế. Được cái đầu óc nhanh và biết cách học , 3 năm cấp 3 t không hè đi học thêm 1 buổi nào ( học trường công lập ở HN) , và cũng chưa hè đến nhà cô giáo chủ nhiệm dù chỉ 1 lần ( with no quà cáp). Cô giáo chủ nhiệm cũng tốt , tuy là chỉ dạy mỗi môn giáo dục công dân; cả 3 năm cấp 3 nhà t đều xin mienx giảm học phí. Chỉ tính tiền học phí và các phí lặt vặt ( không tính tiền sách vở ăn uống) , tốn khoảng hơn 3 triệu cho cả 3 năm học .. Vì học phí rẻ không có 70 hay 90k 1 tháng thôi , đem nhân lên 9 mà lại miễn giảm nữa ( 45*9*3). Cả 3 năm đều đạt học sinh khá tiên tiến và đều có danh hiệu học sinh nghèo vượt khó., đều có dòng chữ sức khỏe yếu , nghỉ học nhiều.
Cũng đeo đuổi ước mơ học Đại học nhưng tầm nhìn và hiêu biết cuộc đời hạn chế; bị đời vùi quá nhiều .. tốt nghiệp thì dễ nhưng đề khi Đai học năm đầu là tự luận . Với cả 3 môn Toán Lý Hóa , không học thêm học lò 1 buôi nào ,chỉ đạt 10,25 điểm. Một số trường dân lập , và nghề gửi giây mời. Hôm đi thi vì quá áp lực mất ngủ liên tiếp mấy ngày trời, t đã định bỏ cuộc rồi nhưng bà già bả khóc ” m có thương mẹ thì m đi thi đi..” Thực tình t chán học lắm rồi. , làm bài trong tình trạng mất ngủ toàn tập nheo mắt, lại đi quãng đường khá xa ( may có 1 ông cậu làm quân đội chở đi).
Năm thứ 2 thi Đại học thì cũng đỗ được trường cao đẳng giao thông , xịt Đh Giao Thông có thể xin vào Thăng Long và Mở. Không hề học lò và đi học thêm 1 buổi nào ; cũng may có thằng bạn nó vất cho vài cuốn sách vè tự ôn. Xui ở chỗ , năm ngoái thì tự luận , năm sau thì Lý Hóa trắc nghiệm , Toán vẫn tự luận mà t chưa hề được rèn kỹ năng làm bài trắc nghiệm Lý Hóa khi học ở cấp 3. Nhờ vài cuốn sách ku bạn vứt cho  mà t cũng đỗ được 2 trường.
T chọn DH Giao Thông Vận Tải để thi vì có 1 ku bạn hơn tuổi học ở đó, và nó bảo học ở trường này dễ xin việc ; ngoài ra t chẳng biết gì hơn cả. Bà gì t thì cũng chẳng biết gì, cứ tưởng chỉ có con đường ĐạiHọc mới là cứu cánh. Kinh nghiệm sống mù tịt , ngoại giao không có. Do xịt Giao Thông , nên bà già t phải cầu cạnh người quen trong họ nội , để xin vào Mở trong khi điểm t thừa sức NV2 vào đó. Cuối cùng t chọn DH Thăng Long vì nghe nói ở đây CNTT phát triển, và tên trường có nghĩa là con rồng. Chỉ thế thôi. 
Thử nghĩ xem 3 năm cấp 3 mà tiền học phí chỉ khoảng 3 triệu, trong khi vào DH dân lập  3 kỳ nguyên kỳ I đã 10 triệu thì sẽ ra sao. Kẻ cả nó không có gì biến cố tất cả là thuận và qua hết  thì 3*10*4  tróng đó 3 là kỳ 10 là số tiền 1 kỳ , 4 là số năm.. con số nhẹ nhất cũng là 120 triệu. Bà già t đã được hội phụ nữ ở phường cho vay hỗ trợ học tập , tuy nhiên chỉ vay được 2 kỳ, mà trường Thăng Long là 3 kỳ.
T cũng xui xui thế nào ấy, vào đúng lúc trường đang xây cơ sỏ mới , học 1 lúc 2 nơi ( cơ sở cũ và cơ sở mới , mình toàn là gà để thì nghiệm). Trường đó phần lớn học sinh có điều kiện, mình thì nghèo mặc đúng bộ quần xanh , áo trắng hồi cấp 3. Không biết phải diễn tả cái áp lực thi cử nó đè vào đầu t thế nào. Nhưng vào Đại Học nó hoàn toàn khác với suy nghĩ trong đầu t, với niềm đam mê IT rồi lập 1  team IT thì giờ đây vỡ mộng toàn tập. Nhà xa cách 7 8km , đi bằng xe đạp ( tắc đường hít xăng, không có bà con để tá túc, không có tiền trọ), sức khỏe không có , giờ học thì không cố định , khác hẳn với cấp 3. Mấy hôm đầu bà già còn cho tiền đi ăn vặt , sau đó ít dần.  
Lúc này ông già t là bệnh nặng lắm r  , đóng bỉm suốt mỗi tội là còn cầm đồ ăn được , vệ sinh không tự chủ. Cái kèo khó như này t thua  đến 95% rồi. T học Thăng Long được học kỳ I , học kỳ II bùng ..Cũng có rất nhiều lý do khiến t phải dừng cuộc chơi      

+ Kinh tế không đủ , học phí cao

+ Gia cảnh khó khan bố ốm , thu nhập của mẹ còn không biết có được 1 triệu 1 tháng không.

+ Thỉnh thoảng xung đột hàng xóm, khi bán nước khách đến gây sự. Nếu 1 cơn sân hận đánh nhau có thể ngồi tù và stop học luôn

+ Sức khỏe yếu , phương tiện đi lại khó

+ Thực tế học Đại Học nó khác xa với suy nghĩ , không phải cứ
học được và kiến thức là ok. Mà phải có kỹ năng giao tiếp , xã giao ..

+ Khác biệt quá lớn với đám bạn về đời sống sinh hoạt

+ Quy định của 1 số trường khá dở hơi : Xét thôi khi phát hiện quay cóp 2 lần , nhưng khi đi thi , kiểm tra thấy nhiều phao lắm. T thì đen cả đời học sinh quay cóp được lần nào thì bị tóm lần đó, cấp 2 chỉ vì muốn điểm tối đa nên quay 1 lần bị con 1 hệ số 2. T chỉ dở sách khi giáo viên cố tình muốn cho quay
cóp.
+ Lòng thì cũng nản rồi , lại ham mê chơi điện tử, thứ t thực sự muốn học là IT , chứ không phải lòng vòng mấy môn khác.
+ Nghĩ đén khoản nợ lớn ,   kèm thêm là nguồn cho vay không đủ ( chỉ 2/3 kỳ , mà nộp chậm là bị phạt)
+ T chưa thể tự lập được ,nó khác xa với cấp 3… Nhất là vấn đề thi lại môn ( không biết xin xỏ , không biết quà cáp)           

Áp lực thi cử đã đeo bám t suốt nhiều năm , trong cả những giấc mơ và đến tận bây giờ sau khi đã ngoài 30 . Thỉnh thoảng t lại mơ thấy đi học rồi đi thi , mặc dù khi tỉnh táo t nghĩ đó là việc vớ vẩn, giờ mình có rất nhiều cánh cửa mở ra. Cuộc đời cũng không dài,  mà quan trọng giờ là sức khỏe. Sau nhiều năm lo lắng , lao lực để có được sức khỏe như người bt là ao ước. Cái kết chính vẫn chỉ là cái bằng , mà cái bằng là xin việc , không có sức khỏe cũng ở nhà chứ làm gì. Với tính cách không xin
xỏ , không nịnh bợ thì cho dù có bằng t cũng k xin việc…
 T cũng là đứa cháu nội , cháu ngoại đầu tiên vào được Đại học .. Có đứa e con bà cô thì liên thông từ cao đẳng… bên ngoại về sau cũng vài mống vô được Đại Học .                                                                                                                                                                                                    Vào thì khó mà t bỏ 1 cách lãng xẹt.      

10. Không hề hối hận khi bùng học để được ngủ cùng bố mẹ

 
Trong suốt giai đoạn học sinh , t cũng nghỉ học rất nhiều , chủ yếu để nằm cùng và được ở nhà mỗi lần đủ bố mẹ.
Những ngày đi thi Đại Học , ông già t dù bị bệnh lẫn thẫn vẫn theo đi cùng , thậm chí ổng còn nằm cạnh khiển t khó ngủ khi đi thi. Hồi đó t có bực thiệt nhưng sau đó t nhận ra mình sai , khi vận mình kém tất cả chỉ là bánh vẽ. Tình cảm gia đình mới là thứ quan trọng với người sống gia đình.
T nhận thấy xã hội đã vô tình tạo sức ép cho người khác và cho chính họ. Ngay cả kiến thức cấp 3 , 80% là chữ thầy trả thầy hết r, cải cách liên tục ( đúng với nhiều người cho làm lại kiên thức ngày xưa học còn pó tay chứng đừng nói là cải cách). Nếu không có điều kiện học cao đăng hay Đại học thì tốt nhất nên tập trung vào học nghề cho nhanh . Biến cố cuộc đời, các ngã rẽ , cánh cửa này đóng lại , cánh cửa khác lại mở ra. Quan trọng nhất là mình không biết mình sống được đén bao giờ, mà mình đầu tư vào 1 thứ tốn quá nhiều time , rồi lại đùng cái ra đi vì tai nạn, hoặc bệnh như ông chú t ( có 41 tuổi.)
T nhân thấy có nhiều người có bằng học cao mà dốt vô cùng, tửng ai cũng sống được 80 , nhìn đời rất kém , ngoài kiến thức chuyên môn ra thì phán cái gì là sai bét cái đó, chạy theo đám đông. 1 Số còn cho rằng cứ có tiền là kiếm được ình yêu, là hạnh  phúc… Vận đen tình duyên lận đận có tình phí vài tỷ cũng chẳng đi đến đâu. Nghèo cũng ế, giàu cúng ế.                                                              

11. Có tật thì gần chết cũng không chừa được   

Đó là chuyện về ông chú ruột t và tât nghiện rượu , trong khoảng 5x tuổi gần chết đi viện mấy lần r. Trong những lần đầu thì bố t khi vẫn còn ốm vẫn phải 1 2 buổi lên trông . Khi ra viện , thì nhiều lần bạn ổng đến rủ, chẳng cho gi chỉ mời uống rượu. Con trai ông chú t tức chửi cho bao lần không chừa.
Chắc kiểu nhâm nhi vài chén tưởng không sao , nhưng bạn rượu thì chỉ rủ uống rượu chứ có rủ được cái gì khác tốt hơn đâu. Ổng chú thấy cơ thể yếu dần , bị xuất huyết dạ dày thì phải , gầy sụp , cố gắng đi bộ để luyện tập trong những năm cuối đời.
Tật xấu , thói quen khó bỏ lắm , khi nào chưa thấy tử thần thì không bỏ được đâu. Lâu lắm r , t cũng chỉ nhớ được vậy, đi viện về tiều tùy bạn nhậu vẫn đế nhâm nhi rượu , và ổng cũng có lần tớp vào và thế là lại nặng thêm.

12.Tình duyên trắc trở

Kể ra thì khá éo le , đời ông già t đến 3 4 đời vợ , bà già t là người cuối cùng , mà cũng chưa hẳn là cuối ; nếu dòng đời tiếp tục chảy thì ổng đã lấy người khác rồi ( vì vướng giấy kết hôn , gia đình người tiếp theo không đồng ý , vả lại vướng đứa con là t).  Cũng không thể hoàn toàn trách ổng được , quen 1 bà hồi trung cấp thời chiến tranh ; rồi kiểu ổng đi lính không gặp thời gian dài ; người kia mang bầu …

Rồi xuất ngũ ( do bệnh nên người ta cho về ) , sau đó lấy vợ ( toàn gái theo , nghèo mà đào hoa đẹp trai , nhưng tình yêu cũng không chịu được dòng đời , nhà nội nghèo và cực kỳ khó ở, các bà vợ lần lượt bỏ ông lấy người khác , hoặc bỏ đi nơi khác).. Tính ra đến bà già t là thứ 4 , ổng cũng tưởng bả bỏ về quê là ở luôn ở quê .

Nhìn chung bà già t cũng éo le, cũng có tình trường trắc trở, thời trẻ cũng nhiều anh tán , hết a này đến anh khác. Rồi ngay cả “cau chia làng” sắp cưới rồi thì trục trặc , bên nhà gái bắt chờ cất mộ cụ nội mới cho cưới , nhà trai thì bố sắp mất nên cần cưới sớm. Và cứ thế là xa nhau thôi , bên kia bố mất là phải chờ 3 năm.. Trải qua vài mối tình khác, có phải cứ yêu là lấy được đâu, Đến lúc bả vã quá , không còn thiết tha gì sắm đồ , trang điểm nữa ,xác định là gái ế rồi ( tuổi 28 ngày xưa là chỉ có lấy chồng già hoặc ở giá – đâu phải cứ có nhan sắc là sẽ thoát FA đâu). Cuối cùng bả được người bà con gần nhà giới thiệu cho 1 a thợ sửa đồng hồ , ở HN có nghề nghiệp , và đó là ông già t. Ban đầu cũng nghĩ rồi lại giống mấy người kia thôi , bà cứ ừ cho xong chuyện , cưới xin cũng chẳng có gì ; có vẻ nhà trai quá nghèo với cưới vợ đến mấy lần rồi nên chỉ có 1 2 mâm cỗ.

Đến đời t, thế hệ an hem bên nội đều chậm lấy vợ lấy chồng , phần nhiều lấy không hạnh phúc ( chồng bỏ, vợ bỏ theo trai … ). Mấy đứa e đằng nội cũng ngoài 3x rồi , cả cháu nội , lẫn cháu ngoại ( con cô , con chú) đều lận đận cả… Nhà giàu cũng ế, nhà nghèo cũng ế, nhìn mặt cũng gọi là xinh trai , xinh gái, đứa có nghề nghiệp đàng hoàng cũng mấy đời người yêu , muốn cũng chẳng lấy được. Gần đây nhất là tổ chức đám hỏi rồi, đến gần cưới bị nhà trai lật kèo.

Chuyện của t cũng khá là éo le… nếu ai đó thường xuyên đọc status với mấy bài về tình yêu hôn nhân do t viết mà hiểu được thì dễ nói chuyện. Ngày xưa t cứ trách ông bà già sao không thế này , không thế nọ ; sao lúc đó không đối xử tốt , không vượt qua các hủ tục …nhưng khi đến lượt mình thì nát bét hơn , mặc dù rất cố gắng.

Giai đoạn bố t bị u não phải nằm viện, t rơi vào trầm cảm nặng , từ lâu rồi; còn bà già t thì phải ở trên viện suốt trông ông già t . Bác sĩ bảo : “Cháu thương cô , cô nghèo với chú thì bệnh . Bệnh của chú người ta bán mấy miếng đất chữa còn chưa khỏi , có khả năng thực vật suốt. Cô nên để tiền cho em , nó còn trẻ còn có tương lai. Bệnh trầm cảm thì lấy vợ là sẽ dần khỏi thôi.” Ông già t tuy bệnh u não không bình thường đầu óc nhưng cũng hiểu chuyện , nhất quyết không mổ nữa, về nhà. Âu cũng là cái số , ông về thì nhờ trời Phật phù hộ , tự nhiên lại bình phục tuy không được như người bt , nhưng có thể đi xe buýt rồi đi bộ ra chợ mua đồ. Tuy nhiên, được vài năm , vào 1 ngày ổng đứng lên từ trên giường và đập đầu vào tường từ đó là đóng bỉm luôn ; không vực được nữa. Tai biến u não , 1 số thầy về tâm linh có nói ông không sống qua 2009 nhưng cuối cùng cũng lết được đến 2011.

Trầm cảm lấy vợ sẽ dần khỏi thôi… đó có lẽ là phương án tốt nhất , nhưng lấy ai khi than bệnh trầm cảm , nghèo , lại có bệnh về than khác. Cũng có người yêu chứ có phải không đâu , nhưng hết lần này đến lần khác, đêm đến lại ôm quả tim rồi khóc “A di đà Phật cứu con” .. Vì toàn ăn chửi suốt, nhiều lúc không hiểu vì sao ăn chửi nữa. “oan gia ngõ hẹp” , nam giới mà kém phước thì khó lấy vợ lắm , người nữ lại không có vẻ thiết tha gì. Cũng được vài năm, nói chung là làm khổ nhau là nhiều ( số người kia cũng khổ ). Van xin hay khóc lóc cũng vẫn vậy, vẫn ăn chửi , t cảm thấy bất lực và tuyệt vọng vô cùng. Giữ nguyên trạng thái cũng không được , lấy về cũng không được , thôi thì “chia tay” giải thoát cho cả 2. Nhà thì có lênh giải phóng mặt bằng rất lâu rồi , xác định là về quê sống , người kia lại không muốn về quê; không chịu được khổ , có quá nhiều không hợp , không thể giải quyết được. Và cũng 1 phần là t cũng không thật ưng , mà t còn sợ nữa , cái duyên cái số …Đó là sự giải thoát , đau thì có đau ( khi lấy nhau tâm tính , điều kiện sống rất quan trọng , tình yêu trên chỉ dừng lại ở trong Game, cũng có vài lần người ta đến nhà t). 1 lần đến nhà ăn cơm , tặng cho t 1 cái quần jean hơi chật , 1 cái áo polo dáng om.. T thích đồ rộng , tuy nhiên đó cũng là món quà đầu tiên ngoài đời , người bạn gái tặng cho t.  Lần thứ 2 thì đến thấy t ăn mặc luộm thuộm thế là đùng cái bỏ về và chửi bới.Lúc đó t đang tập xe máy , biết đi sơ sơ rồi , có đuổi theo cho đến lúc ng đó lên xe buýt. Sau 1 thời gian dài tưởng là chia tay luôn lần 2 đến nhà r, sau đó là không đến nữa, mãi cho đên khi bố t mất , ng đó cũng tự đến phúng. T lúc đo cũng rất tiều tụy , xanh sao , chống gậy chịu tang cũng không dám gặp bạn gái. Có lẽ người ta cũng nghĩ được đến tương lai rồi, 1 phần cha chết phải chịu tang ,con gái có thì, nên nói chia tay khi bố t vừa mất.  Duyên số nó vẫn quấn lấy nhau và mãi cho đến khoảng 2013 hay đầu 2014 thì hết hẳn.

Sai lầm thuộc về cả 2 , đó có lẽ vừa là nỗi sợ hãi vừa là sai lầm đáng trách nhất của t. Khi không hiểu chuyện đời, không có gì , không biết gì mà cứ lao vào tìm kiếm tình yêu ( kiểu xem phim Hàn Quốc, r phim đại hiệp nên nghĩ rằng có thể thay đổi , có thể cố gắng). Sau nhiều năm t cũng thường mơ thấy , nhưng nó giống như ác mộng vậy , t không hề muốn gặp và cảm giác vựa sợ hãi vừa cảm thấy mình có lỗi.

Khoảng vài tháng sau đó , t và bà già về quê ngoại sống và cho thuê nhà ( có 2 tr/1 tháng và 1 khấu trừ mất vài tháng). Nói chung sống ở Hn mà không bon chen , nghèo thì bệnh càng nặng hơn, trầm cảm này , thiếu chất này , thiếu ánh sáng xanh xao , choáng váng do dung máy tính nữa, thêm kiểu khặc khừ ho lâu năm cứ tưởng bị lao. Ho khặc khừ suốt mấy năm sau đó, t cũng mới khỏi được vài năm thôi. Không hiểu chuyện đời, mang tiếng HN thật đó mà nghèo hơn người ta, đến cái xe wave, hay abale , hay SH còn không phân biệt được. Ở quê thời đó họ cũng ăn chơi rồi , không còn nghèo như những năm 2000, nhà tầng này, xe máy đầy đủ ( hiếm nhà không có xe máy lắm). Mình dân HN mà mạt hạng kinh người, t cố gắng kiếm tiền, cố gắng thay đổi để khắc phục sai lầm và nhược điểm cũ. Ngay vài tháng , giục và thuyết phục bà già t xây nhà tạm ở riêng ( vì ở chung nhà ngoại nhiều vấn đề phát sinh , khó phát triển ). Toàn bộ tiền dành dụm của bà già đã dồn vào xây căn nhà tạm , cố gắng kiếm tiền mua sắm , rồi chờ ngoài HN giải phóng mặt bằng. Và ít lâu sau đó , cũng Fallen in  love với 1 em ở quê ,là con gái của 1 người quen của bà già t. Có khá nhiều điểm tình cờ , trùng hợp và t nghĩ đó là mối lương duyên của mình. Đó là người đầu tiên t được người khác giới thiệu ,đó là bà nội của em đó. Tuy nhiên tính nhát, t từ chối , sau r lại dính vào cơn say tình. Cố gắng hết sức thay đổi bản thân , mua sắm hết đồ trong nhà, chuẩn bị hết các thứ. Chờ đợi , chờ đợi suốt hơn 3 năm , rồi cuối cùng vẫn phải đắng long nhìn em lấy người khác. Mấy năm nhắn tin , mà chỉ đọc không rep nổi lấy 1 lời ( vì ng ta cũng có vấn đề về tình cảm, cũng bị đá 1 lần). Duyện nghiệp kinh khủng lắm đó, nếu bình thường cứ nhắn vài câu từ chối cho xong , nhưng kiểu nửa muốn nửa không. Hơn nữa cả 2 nhà cũng “đẩy thuyền nhiều lần” , mà không có được.

Nhiều lúc nghĩ lại rất là hận và bực nhưng nhờ vậy mà t hiểu ra rất nhiều thứ trong cuộc đời. Nếu không có mấy vụ fallen in love , và đau tình thì t vẫn chỉ là 1 thằng mọt sách, giỏi máy tính , chơi Game ngoài ra không biết gì cả. Câu chuyện về người thứ 2 cũng chỉ kể vắn tắt như vậy thôi , người 1 thì suốt chỉ chửi t, người 2 thì không rep nổi lấy 1 lời.

Do suy nghĩ nhiều , lo lắng sợ người kia lấy chồng nên t cũng ăn thêm 1 số bệnh như trào ngược, đại tràng.. rồi cuối cùng cũng là lấy người khác. Có nhiều người biết trước cái kết sẽ là như vậy.

Rồi câu chuyện về mối tình tiếp  theo vẫn đang được viết tiếp. Nhiều khi những người t gặp đều là nhân duyển, đến để giúp t học được những bài học cuộc đời.

T cũng chẳng quan trọng vấn đề có cưới được không nữa, t tập trung cải vận và sửa tật xấu cho bản thân và người khác. Có những điều trùng hợp xảy ra khi t lại gặp những người có tính giống mình , và rơi vào hoàn cảnh tương tự để xem mình khi gặp hoàn cảnh như của họ có làm tốt hơn họ không , hay chỉ là “sao không thế này , sao không thế kia rồi thì mình còn nát bét hơn người khác”

Vấn đề nhân duyên nam nữ rất phức tạp , không phải cứ cố là được , không phải cứ chung thủy là người ta sẽ đồng ý và có cái kết có hậu.. Đứa ngôn tình mà gặp đứa lăng nhăng thì không cái nào khổ hơn, chung thủy 1 cách mù quáng cũng là cái tội vừa là cái ngu do nhìn đời không chuẩn. Khi nói đến duyên số ,tình yêu nam nữ, nếu không hiểu chuyện thì tốt nhất nên im lặng . Nhiều khi người trong cuộc họ đã rất cố gắng r lại gặp phải những đứa vớ vẩn khoái chỉ trích , có người chỉ 1 mối tình là cưới , chỉ găp 1 lần là cưới , cũng có người yêu đến mấy năm rồi cũng chẳng cưới xin gì được.

Chín chắn , phát triển bản thân , cày các phước về nhẫn nhục , tài chính , nhan sắc thì tình yêu , quan hệ mới bền được..

Trầm cảm mà không phải muốn lập gia đình mau khỏi bệnh là được đâu. Khéo trầm cảm còn nặng hơn ,khi đời éo le đó. Nó không đơn giản với người mang nghiệp chướng nặng.

13. Tại sao tôi chẳng quan tâm mấy ngày giờ, hay phong thủy hướng …

Đối với t gặp khá nhiều rủi ro , việc bị đen vào đúng ngày mồng 1 âm lịch hàng tháng xảy ra như cơm bữa.. Trước  đây chục năm , cứ ngày mồng 1 là ăn chửi, riết rồi quen, phản kháng chỉ tổ mệt thân. Chuẩn bị rặn rò người thân cũng không ăn thua. Rồi từ khi bị đen ngày mồng 1 thế là những ngày sau đó lại lo lắng không đâu.

Khi đem tro cốt của ông già t đi chôn , thì cũng được 1 thầy xem cho giờ tốt để đặt hũ rồi ( thiêu nên chỉ chôn 1 lần không phải bốc mộ) . Thế mà vẫn bị người nhà bên nội ( chú ruột và bà cô ruột thứ 2 ) làm chậm mất cả giờ tốt, thành giờ kỵ. Nói chung cũng không có ông chú với bà cô giúp sức thì tang lễ cũng khó cử hành suôn sẻ, tuy có nhiều hiềm khích nhưng khi tang lễ tình anh em vẫn còn. Bà cô cũng là người lo 1 số khoản tiền xây mộ cho ông già t. Về khoản đất đai thì cũng không được chọn, khi ông già t còn sống , nhà t đã đặt sẵn đât ở quê ngoại rồi. Cuồi cùng khi mất cũng theo bên nội chôn quê nội gốc làm tốn kém  thêm và sau này có vấn đề gì lại phải cầu cạnh người ta. Nói là quê nội nhưng t chưa bao giờ ở đó và không có đất đai gì ở đó, đến bố t còn chưa ở đó chứ đừng nói là t ( ổng già t hơn t những hơn 40 tuổi thời chiến tránh chạy nạn lên HN).

Với người nghèo có chỗ ở là may mắn lắm r, có chỗ chôn cất là yên lòng rồi ; hướng nọ hướng kia có được gì đâu. Lại chuyện hướng, chôn cất và bốc mộ mặc dù nhờ thầy nọ thầy kia , xem các kiểu cuối cùng vẫn kêu kỵ lên kỵ xuống. Nhà đông con , mê tín đối khi lại là cái họa cho người đã khuất, cứ thế mà gieo rắc sợ hãi . Hỡn nữa với tình hình xã hội hiện đại , đời ông bà đẻ đông con ,đến đời con cháu thì ít dần ( đất để chia cũng ít đi) , phần lớn là cúng giỗ được đời ông nôi, ông ngoại , xa hơn nữa thì chịu. Quy hoạch , dự án các kiểu , không con cái thì cũng thành nấm mồ hoang thôi chứ có gì đâu ( trừ những người có họ to , khi còn sống có các ảnh hưởng lớn đến xã hội).

Nhắc đến chuyện hướng mộ thì nhà ngoại gần đây xích mích nhiều, từ ngày bốc chôn cất, tổ chức cũng do các người e bà già t quyết định hết ( họp như không họp). Họ xem thầy nọ thầy kia, mỗi người xem 1 kiểu, tổ chức như mong muốn của họ rồi cuối cùng lại động nọ động kia, lại đi xem đi xem lại … Cứ những lần xem là gần như không khéo thành tội đồ , vì động nọ động kia đổ lỗi cho người này người khác, tổ chức thì tốn tiền. T sống ở quê ngoại nhà có 2 người , t cũng không cần các kiểu như lấy mối quan hệ ( nhìn chung nếu đi mừng nhà nọ , nhà kia 100% là thiệt).

Về quan điểm thì vẫn ưu tiên lấy đức cải mạng , chuyện phong thủy chỉ xem như phần tham khảo , như hướng nhà tránh gió , tránh bụi, thoáng dễ thở, nền cao để khỏi rắn rết chui vào..

14. Rắc rối từ thế hệ trước , những phiền toái trong giấy tờ hành chính

Như việc ở bên nội , việc bà nội ra đi không để lại di chúc , nhà có nhiều hơn 5 người anh em ruột ( tính là 5 vì 1 người bị mất từ đỏ hỏn , những người con riềng của bà nội với người chồng trước đều chết khi chạy sơ tán ).

3 anh em trai thì 2 người em đều có 1 đất riêng ( nhà hoặc đất để xây riêng biệt không phải nhà thuê), trong khi nhà anh cả ( ông già t) lại là nhà thuê Nhà nước ( nhà hoàng do người chủ đi nơi khác , cuối cùng lại thành Nhà nước cho thuê). Vì ông chú cũng còn khẩu chung ở bên phần đất nhà t, nên vấn đề tranh chấp vẫn thường xảy ra ( mặc dù đã có nhà tổ tiên cho r, nhà 2 ông chú đều to hơn nhà t). Đấy cũng là cái lí do mà t bị hành suốt từ lớp 2 cho đến khi thôi học Đại học. Rắc rối thứ 2 là chuyện luật mới , luật cũ ( luật mới thì con gái cũng được chia tài sản như con trai , nhưng ngày xưa thì không có chuyện đó , vì giấy tờ nhà không rõ ràng nên vẫn bị cái cớ để đòi chia 5).

Ngay cả cái giấy khai sinh của t cũng ghi sai tên bố ,mẹ phải sửa lại mấy lần , điều này khiến việc nhập học gặp nhiều khó khăn.. Ngày xưa từ quê nhập tịch ra nội thành HN là rất khó, họ thường có câu “Hộ khẩu Hà Nội” , giờ mấy năm gần đây thì dễ r. Cũng chính cái giấy khai sinh đó cũng gây thêm nhiều rắc rồi trong việc làm CCCD gắn chip sau này. Hơn 1,5 năm trời mặc dù sốt sắng đi làm , chờ đợi vướng mắc mỗi cái “Nguyên quán” trong hộ khẩu, với “Quê quán” … Nguyên quán là ở hộ khẩu là lấy quê ông nội “Bắc Ninh” , giấy khai sinh “Thường Tín”, làm sao mà đến Bắc Ninh để xin chứng nhận là người ở đấy trong khi t chưa ở đó ngày nào , cũng chẳng có tí đất và liên hệ gì . Cái giấy khai sinh cũng không sửa được luôn , mặc dù t sống và khai sinh ở quê ngoại ; đến bà già t người đi làm giấy khai sinh cùng đi cũng không xin sửa được luôn. Thủ tục “hành” chính. Trường hợp của t còn chưa 1 lần làm CCCD , là được ưu tiên mà còn như vậy đó.

Nguyên cái khái niệm về “Nguyên quán” và “Quê quán” nó cũng là 2 cái khác nhau, nguyên quán là quê ông nội, quê quán là quê cha.

Những rắc rối đó đã gây thêm áp lực cuộc sống , trầm cảm càng nặng, rồi tim mạch . An cư thì mới lạc nghiệp, ngày xưa đến dẫn bạn về chơi nhà của mình t còn ngại , vì t không dám nghĩ đó là nhà mình luôn.

15. Những lần chết hụt trong đời

Khi còn bé , bà già t kể khi mang thai t , bà ngã như vịt suốt hết ngoài đồng rồi lại ra HN bán hàng mà chẳng bị sẩy thai. Rồi khi t mới đẻ được vài tháng , hệ tiêu hóa kém đi ngoài phân trắng , tưởng là chết chắc. Bà già đi vay tiền cho t đi viện không được; khi vay được thì t cũng đã tự khỏi bằng phương pháp chữa dân gian từ bà ngoại.

Mới 2 ,3 tuổi thì cũng tí nghẻo , khi đứa trẻ ra gần bờ ao chơi ( với 1 ku hơn vài thàng tuổi bên ngoại). Chơi đùa thế nào , t ngã luôn xuống ao  ngập thủ cả người lớn. Khi bà dì phát hiện thấy thiếu 1 thằng thì toán lên chạy ra xem…( hồi đó bả đang thời con gái , yêu đương nên chăm chỉ gội đầu) , thấy t đang thấp thỏm bám vào 1 cọc tre thì vớt lên. Những kí ức đó t không có khả năng nhớ được , phần lớn là nghe lại từ chuyện của người khác.

T chỉ có thể nhớ được 1 số chuyện xảy ra khi 4 ,5 tuổi , cảm xúc lúc đó, còn lâu hơn nữa thì t chịu. Hồi vài tuổi đến 12 13 tuổi thì còn khỏe, ít bệnh. T còn nghĩ mình bất tử , không thể chết được ( từ nhỏ đến giờ t chỉ bị nôn khoảng vài lần thôi , đều liên quan đến ăn uống ; 1 lần vào khoảng cấp 1 bị nôn sau khi ăn bánh của ông ngoại thì phải … rồi đến lớp 8 thì bị ngộ độc thực phẩm phải đi trạm xá ở phường ; và sau đó là vài lần nôn nữa). Từ lúc ngộ độc thực phẩm kết hợp với ông già t yếu dần , chìm trong bệnh tật là sức khỏe t không ngóc lên được. Từ 8 9 phẩy môn thể dục mà đến năm lơp 9 chạy 3/5 vòng quanh trường đã như sắp chết ( t phải nằm gục ở góc trường để thở). Lần ngộ độc đó t nhớ có liên quan đến 1 loại bánh, bánh khảo thì phải , do ông già t mua về thắp hương.

Rồi cái đáng nói là khoảng 20 tuổi , bị sốt xuất huyết mà không đi viện. Lần đó mà ông chú ruột không bảo : anh chị xem thằng nó bao sao , t thấy nó yếu lắm rồi đấy; không đi viện quả đấy chắc cũng được 15 giỗ rồi. Đi viện thì đen, gặp mấy e sinh viên thực tập, lấy ven truyền nước sai làm lệch ven mấy lần. Đi đúng hôm ngày lễ nen viện thì vắng, cũng may còn có 1 2 y tá có kinh nghiệm. Cuộc sống của con nhà nghèo, nhà k có điều kiện chăm sóc thì vấn đề nhỏ cũng thành to , lỗi nhỏ cũng thành nặng. Từ năm t 24 tuổi cho đến h , t cũng chưa đi khám lần nào ( 1 phần vì nghèo , rồi thành quen t cũng kệ luôn). Trước đây có đi viện khám cũng chỉ uống được 1 2 liều thuốc r bỏ đấy vì sợ nhà không có tiền chữa.

16. Những ác nghiệp hồi nhỏ

Hồi nhỏ cũng được xem là trẻ ngoan lương thiện , tuy nhiên vẫn mắc vào 1 số ác nghiệp ( không nhiều bằng đám bạn cùng lứa nhưng cũng gọi là có)
+ Bắt châu chấu ( 1 ít để đem nướng, phần nhiều là làm đồ chơi).. Vì nhỏ sống ở nông thôn , thời đó không có đồ chơi như bây giờ ; thỉnh thoảng sáng sớm là là lại đi bắt châu chấu ở khu vườn ( số lượng cũng phải hơn chục con , hơn 20 chục con mỗi lần bắt). Cái thói quen này diễn ra phải đến cấp 2 ra HN hẳn mới bỏ. Không biết có phải quả báo không mà càng lớn t như kiểu bị nhốt ở trong nhà vậy.
+ Xem bẫy chim , thỉnh thoảng cũng bắt chiếc người ta đi câu cá ( cái này cũng vài lần thôi, câu toàn cá rô và riếc , cuồi cùng lại đem cho ) . Cái tội câu cá cũng là 1 ác nghiệp .
+ Trộm cắp , cũng có vài lần hồi nhỏ không đáng kể, số tiền chỉ dừng ở hơn 1 2k VND lúc nhỏ , và hơn chục k của người khác. Chôm của bà già thì nhiều , hồi cấp 2 hè lớp 9 là dính vào trò Haftlife Game bắn súng trên máy tính..Cũng kiểu chán học mặc dù lớp 8 là hs giỏi , bị mấy ku bạn thân lớp khác rủ rê thành nghiền. Mỗi lần toàn lấy tờ 50k của bà già,  làm hụt tài sản của gia đình cũng nhiều ( đồng tiền 50k hồi đó nó bằng giấy màu xanh)… Sau dần cũng bị phát hiện , và cũng tự nhận . Lý do chính là xin tiền không được, ông già thì càng ít cho . Bố mẹ t nuôi t từ đi học và cho ăn uống cũng “bèo” nhất trong xóm, trong tất cả anh em nội ngoại. Tiền học thì xin miễn giảm suốt, thức ăn mặc dù đến tuổi dậy thì, rồi cấp 3 vẫn như nuôi cấp 1 ,2 làm gì mà chẳng còi , yếu.
+ Hỗ trợ sát sinh . đó là hồi ở quê lúc nhỏ , cũng cầm chân gà chân vịt cho ông ngoại cắt tiết. Ngày xưa chỉ có ngày giỗ ngày tết, mới có mấy vụ đó… còn giờ t thấy nhà nào bữa nào cũng có thịt cá, ở quê mà ăn sướng hơn ở nội thành ( nhiều món , thịt cá đầy đủ). Việc cầm chân vịt gà này chắc cũng khoảng chưa đến 20 con. Ngày nay người ta sát sinh nhiều quá. Gia đình t nhiều năm nay đã không sát sinh , không mua con vật còn sống về giêt ; ít cũng 20 năm rồi.
+ 1 , 2 lần tham gia nhóm trẻ kon ( kiểu lớp 2 ,3 cùng phố) ;  trẻ kon ở nội thành ranh ma hơn ở nông thôn , có mưu kế , mánh khóe chứ không phải “trẻ em như búp trên cành” đâu nhất là đám trẻ chỗ t ở. 2 3 lần đi cùng tụi nó , rồi đứa lớn bày mưu chôm bánh kẹo của cửa hàng bánh kẹo. 1 2 đứa che, cho 1 2 đứa ở sau rút.
+ Tuy nói là ăn tạp , nhưng thức ăn t ăn rất dè, và không có thói quen ăn vã , ăn nhậu.. Phần lớn đứa khác ăn bữa là hết thức ăn đó, còn t thì có thể 2 3 bữa. ( không goi là ăn chay , nhưng ăn khá ít mồi) . Từ nhỏ đến giờ chưa 1 lần cố ý ăn thịt chó , mèo ( nếu chẳng may có dính nước hay lẫn vào thức ăn khác thì k biết)
+ Vài lần uống rượu ( đó là cấp 2 ,3) Phần lớn uống rượu đều là ở quê, uống chưa hết 1 chén lúc giao thừa.. Lần găng nhất là uống vào dịp mồng 4 5 tết , bực bội làm cả chai rượu , nôn thốc nôn tháo chửi bới tùm lum ( và đó cũng là lần đầu tiên và cuối cùng cố ý uống rượu cho đến tận bây giờ). Ở HN thì không có tiếp xúc bạn bè , anh em , không thân mật đến mức phải cầm chén rượu.. Về quê mới bị mời. Ít cũng 15 16 năm nay không đụng đến 1 ngụm rượu.

+ Thích nuôi pet , có những con không biết chăm để nó bị chết ( hồi nhỏ) , đo là những con chim , con ốc mượn hồn , chuột bạch ,cá; trẻ kon đua nhau chơi mua ở cổng trường . Những thứ như vậy dù không phạm luật Nhà nước ,không bị xã hội lên án, nhưng có lẽ cũng đã để cho t khá nhiều phiền phức bởi ác báo.

17. Bén duyên với đạo Phật từ nhỏ.

Cái này t cũng kể nhiều trên status , 1 vài bài viết trong cuốn sổ tay cá nhân. Khởi nguồn cũng là ông già t trong việc kiếm sống mưu sinh; bán hàng kinh sách ở chùa Quán Sứ ( trước không hiểu còn bán cái lá thẻ tử vi). Cuộc sống chồng 1 nơi vợ 1 nơi, ông già t mang cho  bà già t cuốn kinh Bát Dương ( kinh này được xem là kinh chế không phải kinh chính của Phật giáo ), kinh cũng có chú đại bi cũng có tán hương… Hồi đó t khoảng 5 tuổi. Vài năm sau đó thì t biết quyển kinh Kỳ cầu ( bài kinh ngắn và bé tí , bà nội và 1 số bà hay có). Thời gian dài được bố thuê niệm hồng danh lấy tiền mua truyện tranh và chơi điện tử. Ổng thuê niệm Quán Âm, Văn Thù, A Di Đà, Địa Tạng… Sau đó cũng đọc chú đại bi ( mặc du chẳng hiểu gì cả) , rồi vài phẩm kinh Pháp hoa ( toàn kinh Phật giáo Đại Thừa). Bà già t có lẽ do nhân duyên với kinh Bát Dương , rồi dần dần chuyển sang đọc tụng Pháp Hoa ( có 2 quyển dịch Thích Tuệ Hải và Thích Trí Tịnh). Theo như t nhớ, thì cũng rất nhiều lần tụng kinh rồi xin cho bán được hàng , kiếm được tiền thì đều linh ứng. Cũng nhiều năm liền kiếm sống bán tét ở chùa Quán Sứ , dịp tết là kiếm dduuowcj nhiều chứ trong năm thì vắng.

Ngày xưa khu bên trái chùa xây tường vàng , khai um vì nhiều ông đái bậy. Cũng vài lần được bố dẫn vào niệm Phật ngồi thiền trong chùa Quán Sứ , xem các bức tranh nhân quả. Sau dần thì bà già t bén duyên với chùa Hưng Ký , bả hay vào đó làm công quá, một phần cầu khỏi bệnh , 1 phần kiểu muốn t thi đậu. Cũng gia nhập 1 đạo tràng ở  gàn đó, t hồi đó có đi vài buỗi nhưng không hiểu gì cho lắm , chỉ biết sơ sơ về Tam quy Ngũ giới , bồ tát giới ,bố tát , vài tiểu sử các bộ phim Phật giáo. T thọ Bồ tát giới cùng đợt với bà già t , khoảng lơp 7 8 (mặc dù không hiểu rõ về giới luật , theo ông già t cứ quy cho chắc ăn). Ông già t thì bán hàng ở chùa nên cũng quen cụ Tứ , thỉnh thoảng đói không bán được thì cụ Tứ ( TT Thích Thanh Tứ) cho ít đồ ăn.

Bên nội khổ , kém phước hơn bên ngoại nhưng cả 2 ông chú ruột khi mất đều biết niệm Phật ..Ông chú thọ 41 tuổi thì cũng làm mấy đàn Dược Sư rồi nhưng không khỏi , bị lao phổi từ bé, gầy gó.. Xét về ác nghiệp cũng không thấy nhiều, có đánh ai bao giờ đâu, ngày xưa thì làm gì có nhiều gà vịt cá để ăn.

Trầm luân trong đau khổ, càng cấp 2, cấp 3 rồi vào Đại học càng khỏ hơn … Niềm tin với đạo Phật càng sâu… Từ lúc có cái máy tính , có cái mang internet tuy nó để lại vài hệ lụy xấu nhưng lại là con đường đạo rộng mở. Được nghe pháp phù hợp , dần dần hiểu thêm nhiều , chứ học ở đạo tráng ít đi ,buổi đực buổi cái, có thành viên mới lại dạy lại từ đầu. Các bà cụ bà vãi ở quê trước đây mặc dù đi chùa nhiều nhưng nặng về tín ngưỡng , mê tín , không phân biệt được Phật Thích Ca, Phật A Di Đà… phần lớn thứ duy nhất chác chắn biết là nhờ Phật che chở, Phật độ. Bà ngoại t thì dù có công kiến thiết chùa, rồi làm con hương , khuyến giáo ủng hộ xây chùa ( ngày xưa thì chùa và mẫu ở chung) , đi chùa nhiều năm nhưng biết hướng thiện , còn pháp thì không biết được là bao nhiêu, không biết luật nhân quả là gì luôn.

18. Bệnh tât và kinh nghiệm , trải nghiệm có được

Ông già t bi tim , áp huyết cao ( vè già u não lành tính) ; còn bà già t thì bĩ với xương khớp… Và t thật may mắn khi cũng có vấn đề về tim, cũng bị dính trĩ , và xương khớp…Khả năng con cái có kế thừa bệnh tật từ bố mẹ là rất cao , tuy chưa đến nỗi sống dở chết dỡ với bệnh trĩ như bà già, mấy năm chạy chữa nam bắc, đi viện ( chuẩn bị mổ lại về , sau đó thì đi trị bằng tiêm).
Sau khi bệnh trĩ gần như biến mất từ bà già , bả cũng dần phát tướng tăng cân từ hơn 40kg lên hơn 60kg .Hồi bị trĩ thì nhiều người tưởng bả sẽ chết , rồi nghĩ mắc các bệnh khác. Trước thì làm gi có internet  ( có cũng chưa phổ biến) , phải   đến 2002 thì quán Game rồi quán net ở HN mới mọc ra. Vào các trang mạng chủ yếu toàn trang nước ngoài là chính , VN lèo tèo phần lớn là sử dụng tên miền miễn phí. Các lý do có thể  khiến cho bà già khỏi trĩ , căn bẹnh từ thuở con gái đến lúc chửa sinh đẻ thì nặng dần và mất máu khá nhiều cả chục năm sau đó :
+ Tác dụng thuốc  Bắc, tuy nó không trị gốc nhưng nó cũng có phần bồi bổ cơ thể
+ Do chế độ ăn uống 
+ Gặp thầy cả thuốc  mất 1 triệu cho 5 mũi tiêm.
+ Năng đi làm công quả , yếu tố tâm linh ( gia hộ)
+ Nghiệp báo bệnh trĩ cũng tiêu dần.
+ Giảm sát sinh, giết các con vât 
+ Trường chay từ lúc tiêm đến giờ luôn
Phải có nhiều yếu tố như vậy, vì cũng nhiều người tiem có khỏi đâu , lại tái phát nhất là uống rượu.
Do yếu tố công việc nên t cũng bị trĩ nhưng mấy năm trước nó chỉ lòi ra thôi , rồi ngứa dát chứ không ra máu. Đến năm 2022 bị ra máu đến gần 2 tuần liền ,mà bản thân t thì nhát đòn cứ thấy ra máu là sợ ( rồi không dám đi vệ sinh luôn , cả ngày chỉ nghĩ đến chuyện ra máu).

T để ý lần đó, mình ăn quá nhiều định mua thêm mấy thứ kiểu nhậu, ăn cho sướng miệng ( nem chua  ,  nem chạo bì lợn…) kiểu ăn vã .. Cũng vẫn uống thuốc mà nó vẫn ra. Sau đó t giảm chế độ ăn , không ăn vã không mua thêm nữa , không uống đồ ngọt nữa thì nó đỡ không ra được vài tuần. Rồi hứng lên tưởng khỏi r, đi làm bát cháo vịt ( hạt tiêu), thế là lại ra…. Thôi cạch , kinh nghiệm của t là uống thuốc kết hợp với ăn thật ít  cái gì dính đến thịt động vật càng tốt. Mấy năm trước ,ông cậu còn xui là ngày làm con vịt, ăn vào là hết gầy ngay. Cũng may , béo cũng do cơ địa của từng người , chứ bà già t từ lúc khỏi bệnh có ăn cái gì tẩm bổ đâu ( toàn rau với đậu , thỉnh thoảng có vài món chay).

Ở trên là cần chú ý bệnh của người thân ( đặc biệt ) là bố mẹ, a chị em để có hướng phòng bị dần dần. Cái này đúng luôn ở bên nội , 5 anh em 5 bệnh ung thư , người ra đi nhanh , người thi u lành , người thì chữa trị thêm phước nữa hơn chục năm vẫn chưa ra đi.

Thứ 2 , hãy chú ý đến những bệnh hồi nhỏ.. Những vấn đề hồi nhỏ đôi khi trở thành mãn tính. Hồi nhỏ vài tháng tuổi t bị đi ỉa phân trắng,  bà già sợ là t chết chạy đôn chạy đáo đi vay kiếm tiền cho đi viên. Nhưng lúc vay được tiền đi viện thì t đã khỏi nhờ phương pháp dân gian của bà ngoại ( đó là bệnh liên quan đến đường ruột). Đến lớn mười mấy, 2x ,3x vấn đề về đường ruột vẫn là bệnh chính . Hồi 5 6 tuổi r thỉnh thoảng lại mơ thấy răng bi vỡ và gẫy hét, thì lớn lên cũng vậy , răng sâu và gẫy quá nhiều luôn ( di truyền từ bà già t). Cũng vì cái vấn đề nghèo nên t phải ôm cái bộ răng sâu nhiều năm trời, nó cứ sâu rồi viêm, gãy dần ( hồi xưa ông già còn khỏe thì lại ra nha sĩ , chứ bố khuất dần là khổ lắm). Mãi đến 3 năm nay có chút tiền mới đi làm và sửa 2 3 cái răng.

Tóm : + chú ý bệnh bệnh từ ngời thân ( bố mẹ , anh chị em ruột , xa chút).. Ở quê có 2 ông con chú con bác  ddeuf ra đi vì ung thư ( khoảng hơn 40 1 tí , thói quen uống rượu). Họ mất được gần 20 năm r.

           + Chú ý các bệnh , vấn dề hay gặp lúc nhỏ

           + Chú ý các bệnh thường gặp với nghề ( nghè IT hay Stress, trĩ do ngồi nhiều …)

VI. Phương pháp sống lành mạnh từ cổ đức , các bậc hiền trí

1.Lời Phật dạy về 38 pháp hạnh phúc

Lười tóm tắt nên đi copy cho nhanh

Kinh tụng tiếng Việt: mangala_viet.mp3

Võ Tá Hân phổ nhạc, Bảo Yến hát: mangala_by.mp3

Chư Tăng Thái Lan tụng tiếng Pali: mangala_thai.mp3

Sách PDF: 38 Pháp Hạnh Phúc, Mahà Thông Kham, Minh Đức Triều Tâm Ảnh hiệu đính (2010)

1. Bahū devā manussā ca maṅgalāni acintayuṃ,
ākaṅkhamānā sotthānaṃ brūhi maṅgalamuttamaṃ.

“Many devas and human beings
have reflected on blessings,
longing for safety,
so declare the highest blessing.” (1)
(translated by Bhikkhu Bodhi)

1. “Nhiều chư Thiên và nhân loại, trong khi mong mỏi các điều hưng thịnh, đã suy nghĩ về các điềm lành, xin Ngài hãy nói về điềm lành tối thượng.”
(Bhikkhu Indacanda dịch văn xuôi)

1) Nhiều Thiên nhân và Người,
Suy nghĩ đến điềm lành,
Mong ước và đợi chờ,
Một nếp sống an toàn,
Xin Ngài hãy nói lên
Về điềm lành tối thượng.

Maṅgala” theo Bhikkhu Bodhi có nghĩa là auspicious (điềm tốt lành, thuận lợi), foretoken of good fortune (điềm, dấu hiệu báo trước cho sự may mắn, thịnh vượng). Nhưng ngài Bodhi dịch thoát ý là “blessing” (phúc lành, hạnh phúc, may mắn) để thích hợp với giọng kệ tiếng Anh.

Một vị Thiên tử (con của một vị trời) đến gặp Đức Phật và xin Ngài chỉ dạy về những điềm lành để có đời sống tốt, hưng thịnh.

2. Asevanā ca bālānaṃ paṇḍitānañca sevanā,
pūjā ca pūjanīyānaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“Not associating with fools,
associating with the wise,
and venerating those worthy of veneration:
this is the highest blessing. (2)

2. “Không thân cận những kẻ ác, thân cận các bậc sáng suốt, và cúng dường các bậc xứng đáng cúng dường, điều này là điềm lành tối thượng.

2) Không gần kẻ ngu si,
Thân cận người hiền trí,
Cúng dường bậc xứng đáng,
Là điềm lành tối thượng

Đức Phật dạy đầu tiên có 3 điềm lành: tránh xa kẻ ngu (bāla, fool, ignorant), thân cận người hiền trí, thiện tri thức (paṇḍita), cúng dường (pūjā) những bậc xứng đáng để được cúng dường. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Người ngu ở đây là người không biết phân biệt thiện ác và có khuynh hướng theo các điều xấu ác. Bậc trí hiền là những người có đạo đức, tinh cần học và hành trong giáo pháp. Tôn kính và dâng tặng phẩm vật đến các bậc tôn túc, phẩm hạnh thanh cao là một điều quý nên làm.

Patirūpadesavāso ca pubbe ca katapuññatā,
attasammāpaṇidhi ca etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“Residing in a suitable place,
merit done in the past,
and directing oneself rightly:
this is the highest blessing. (3)

3. Cư ngụ ở địa phương thích hợp, tính cách đã làm việc phước thiện trong quá khứ, và quyết định đúng đắn cho bản thân, điều này là điềm lành tối thượng.

3) Ở trú xứ thích hợp,
Quá khứ tạo nhân lành,
Hướng tâm theo lẽ chánh,
Là điềm lành tối thượng

Có 3 điềm lành:

– Trú xứ (desa) thích hợp (patirūpa) là những nơi có môi trường văn hóa xã hội tốt cho sự tu tập. Ở bầu thì dài, ở ống thì tròn. Chúng ta thường bị tác động bởi hoàn cảnh xã hội. Ở những nơi chỉ chuộng hình thức hào nhoáng bên ngoài, hưởng thụ vật chất, chạy theo nhu cầu dục lạc, lễ nghi rườm rà, chuộng các lời hoa mỹ rỗng tuếch thì cũng khó tu tập.

– Nếu trong quá khứ của đời này, hay trong các đời trước, đã tạo các công đức (katapuññatā), nay, quả phước lành sẽ được gặt hái trong hiện tại. Đây là một điềm lành. Bằng không, hãy nỗ lực làm việc thiện, để tạo nhân lành cho tương lai.

– Một điềm lành khác là tâm ta có định hướng chân chánh, đúng đắn (sammāpanidhi), hiệp theo lẽ đạo. Đây là điều quan trọng, phải có tác ý đúng.

4. Bāhusaccañca sippañca vinayo ca susikkhito,
subhāsitā ca yā vācā etaṃ maṅgalamuttamaṃ ti.

“Much learning, a craft,
a well-trained discipline,
and well-spoken speech:
this is the highest blessing. (4)

4. Kiến thức rộng và (giỏi) nghề thủ công, việc rèn luyện khéo được học tập, và lời nói được khéo nói, điều này là điềm lành tối thượng.

4) Học nhiều, nghề nghiệp giỏi,
Giới luật biết tu tập,
Có những lời khéo nói,
Là điềm lành tối thượng

Có 4 điềm lành ở đây: được học và có nhiều hiểu biết (bāhu-saccam) , có nghề nghiệp tốt (sippam), biết hành trì các nguyên tắc giới luật đạo đức (vinayo), và biết dùng ngôn từ hòa ái, chân thật.

5. Mātāpitū upaṭṭhānaṃ puttadārassa saṅgaho,
anākulā ca kammantā etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“Serving one’s mother and father,
maintaining a wife and children,
and an honest occupation:
this is the highest blessing. (5)

5. Phụng dưỡng mẹ và cha, cấp dưỡng các con và vợ, các nghề nghiệp không có xung đột (thuần là công việc), điều này là điềm lành tối thượng.

6) Hiếu dưỡng mẹ và cha,
Biết nuôi nấng vợ con.
Việc làm không xung khắc,
Là điềm lành tối thượng

Có 3 điềm lành: phụng dưỡng cha mẹ (mātāpitu), nuôi nấng gia đình (puttadārassa), có công việc làm không gây xung đột (anākulā) với người khác.

6. Dānañca dhammacariyā ca ñātakānañca saṅgaho,
anavajjāni kammāni etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“Giving and righteous conduct,
assistance to relatives,
blameless deeds:
this is the highest blessing. (6)

6. Bố thí và thực hành Giáo Pháp, trợ giúp các thân quyến, những việc làm không bị chê trách, điều này là điềm lành tối thượng.

6) Bố thí, hành đúng pháp,
Giúp quyến thuộc họ hàng,
Hành xử không tỳ vết,
Là điềm lành tối thượng

Có 4 điềm lành: có lòng bố thí rộng rãi (dānā), có phẩm hạnh trong sạch theo giáo pháp (dhammacariyā), biết giúp đỡ bà con họ hàng (ñātakā), có những hành động giao tiếp trong sạch, không bị chê trách (anavajjā).

7. Ārati virati pāpā majjapānā ca saññamo,
appamādo ca dhammesu etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“Desisting and abstaining from evil,
refraining from intoxicating drink,
heedfulness in good qualities:
this is the highest blessing. (7)

7. Sự kiêng cữ, xa lánh điều ác, tự chế ngự trong việc uống các chất say, và không xao lãng trong các (thiện) pháp, điều này là điềm lành tối thượng.

7) Ghê sợ, tránh điều ác
Không nghiện ngập rượu chè,
Tinh tấn hành thiện pháp,
Là điềm lành tối thượng

Có 4 điềm lành: biết ghê sợ (āratī) tội lỗi, biết tránh xa (viratī) tội lỗi (viratī pāpā), không rượu chè say sưa làm u mê (majjapānā), tinh tấn (appamādo) làm các điều lành, thiện pháp (dhammesu).

8. Gāravo ca nivāto ca santuṭṭhi ca kataññutā,
kālena dhammasavaṇaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“Reverence and humility,
contentment and gratitude,
timely listening to the Dhamma:
this is the highest blessing. (8)

8. Sự cung kính, khiêm nhường, tự biết đủ, và biết ơn, sự lắng nghe Giáo Pháp vào đúng thời điểm, điều này là điềm lành tối thượng.

8) Sống lễ độ, khiêm cung,
Tri túc và tri ân,
Đúng thời, nghe giảng Pháp,
Là điềm lành tối thượng.

Có 5 điềm lành: thái độ lễ phép có văn hóa (gāravo), tính khiêm hạ (nivāto), biết sống đủ, tri túc (santutthī), biết nhớ ơn, tri ân (kataññutā), và biết đến nghe Pháp (dhammassavanam) đúng thời, đúng lúc (kālena).

9. Khantī ca sovacassatā samaṇānañca dassanaṃ,
kālena dhammasākacchā etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“Patience, being amenable to advice,
the seeing of ascetics,
timely discussion on the Dhamma:
this is the highest blessing. (9)

9. Sự nhẫn nại, trạng thái người dễ dạy, và việc yết kiến các bậc Sa-môn, sự bàn luận Giáo Pháp lúc hợp thời, điều này là điềm lành tối thượng.

9) Kham nhẫn, biết phục thiện,
Thường đến gặp Sa-môn,
Ðúng thời, đàm luận Pháp,
Là điềm lành tối thượng

Có 4 điềm lành: biết kiên nhẫn (khantī) và chịu đựng, biết phục thiện dễ dạy (sovacassatā), thường thân cận các bậc tu hành (samana), và đàm luận, trao đổi học Pháp (dhammasākacchā).

10. Tapo ca brahmacariyañca ariyasaccānadassanaṃ,
nibbānasacchikiriyā ca etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“Austerity and the spiritual life,
seeing of the noble truths,
and realization of nibbāna:
this is the highest blessing. (10)

10. Sự khắc khổ, và thực hành Phạm hạnh, sự nhận thức các Chân Lý Cao Thượng, và việc chứng ngộ Niết Bàn, điều này là điềm lành tối thượng.

10) Tự chế, sống phạm hạnh,
Thấy chân lý nhiệm mầu.
Thực chứng quả Niết Bàn
Là điềm lành tối thượng

Có 4 điềm lành: sống tinh cần tự chế (tapo), sống đời sống phạm hạnh (brahmacariya), thẩm thấu chân lý nhiệm mầu (ariyasaccā) – tức là tứ thánh đế, thực chứng Niết bàn (nibbāna sacchikiriyā).

11. Phuṭṭhassa lokadhammehi cittaṃ yassa na kampati,
asokaṃ virajaṃ khemaṃ etaṃ maṅgalamuttamaṃ.

“One whose mind does not shake
when touched by worldly conditions,
sorrowless, dust-free, secure:
this is the highest blessing. (11)

11. Tâm không dao động khi tiếp xúc với các pháp thế gian, không sầu muộn, có sự xa lìa bợn nhơ, được an ổn, điều này là điềm lành tối thượng.

11) Khi xúc chạm việc đời,
Tâm không động, không sầu,
An nhiên, không uế não,
Là điềm lành tối thượng

Có 4 điềm lành: Tâm bất động, không lay chuyển khi bị gió đời hay pháp thế gian (lokadhamma) – khen chê, được mất, vinh nhục, buồn vui – thổi đến. Ba điềm lành khác: không còn sầu não (asoka), sống an nhiên (khema), không còn uế nhiễm (virajam).

12. Etādisāni katvāna sabbatthamaparājitā,
sabbattha sotthiṃ gacchanti taṃ tesaṃ maṅgalamuttaman ”ti.

“Those who have done these things
are victorious everywhere;
everywhere they go safely:
theirs is that highest blessing.” (12)

12. (Những người) đã thực hành những điều như thế này thì không bị thất bại ở mọi nơi, đi đến mọi nơi một cách hưng thịnh; đối với họ (những) điều ấy là điềm lành tối thượng.”

12) (Kết luận)
Ai sống được như thế,
Đến đâu không thối thất,
Đến đâu cũng an toàn,
Những điềm lành tối thượng.

Đức Phật kết luận: Những ai được như thế là nhập vào dòng thánh giải thoát. Khi ấy, cho dù sống trong dòng đời, đi đến đâu cũng không bao giờ bị tham sân si đánh bại (sabbattha aparājitā), đi đến đâu cũng bình an tự tại, an toàn (sabbattha sotthim gacchanti). Đó là điềm lành cao quý nhất.

VII. Những đức tính thói quen tốt xây dựng đời sống lành mạnh

1.Lấy thiện lương làm gốc

Khi học tập làm việc ,sinh sống luôn đặt những việc lợi mình , lợi người , lợi chúng sinh nên làm đầu.

2.Khiêm tốn 

Con người hầu hết đều sinh ra từ bào thai của người mẹ, để lớn lên trưởng thành đều phải qua giai đoạn tập bò, tập nói ,  tập đi…Khi còn bé thì chắc chắn chẳng dám vô ngực ta đây vô đối vì lúc đó chỉ tự chuốc khổ vào thân và bị ghét. Đại ka xã hội đen , hay ông trùm hay vĩ nhân thì cũng đều phải trải qua giai đoạn bị tụt quần , bùng chy**. Cầu thủ bóng đá thì cũng có thời , lúc phong độ sung sức người ta tôn lên như người hùng , siêu nhân người ngoài hành tinh ; khi có tuổi phong độ giảm đi , bi nhiều thế hệ trẻ vượt qua và dần dần bị lu mờ và thay thế. Ngay cả chơi Game , còn chơi còn hăng say , nạp tiền có đồng đội giúp thì còn vênh váo đươc ; đến lúc không còn thời gian chơi , lâu không chơi không có tiền nạp thì kỹ năng mấy cũng bị thua nhân vật khỏe hơn. Đến 1 độ tuổi thì Game cũng không mấy hứng thú , phản xạ không kịp , bị đau đầu chóng mặt , thậm chí không hiểu luật chơi.

Đời vô thường các vị trí mà mình đang có đều chỉ là tạm bợ , rồi sẽ phải nhường cho người khác thôi ; chỉ có cái chết là chắc chắn.

Sự khiêm tốn sẽ tránh được nhiều rắc rối, đồng thời giúp bản thân phát triển lên những tầm cao mới.

3.Thật thà và chính trực

Ngày xưa khi xem các bộ phim Thần bài, thần bịp thích lắm, cảm giác lừa được người khác thấy vô cùng phấn khích . Khi nghĩ đến việc chính bản thân mình bị lừa thì bắt đầu mới hiểu nó cũng đau thế nào. Mà hơn nữa chỉ có thể lừa được 1 số người tham , thiếu hiểu biết, lừa được 1 2 lần chứ làm sao lừa được suốt.

Nói dối 1 lần , rồi lại phải nghĩ cách để nói dối tiếp sao cho hợp lý … cứ thế để che đậy 1 việc xấu , là hàng đống các việc xấu tiếp theo. Hơn nữa, người đời giờ có phải ai cũng ngu đâu , xã hội văn minh, công nghệ AI, chuyên gia lĩnh vực làm sao mà qua mắt được ho. Để bị phát hiện 1 lần nói dối hay lừa đảo, đôi khi những thành công những lời nói thật , việc làm tôt trươc bị hoài nghi .

Muốn thật thà thì phải đoạn dần ham muốn, đoạn dần những lợi ích và phụ thuộc.

4.Biêt đủ là hạnh phúc

Trong đạo Phật , hạnh biêt đủ được Đưc Phật đề cao , pháp biết đủ được thực hành từ các vị cao tăng , sa di , ngay cả Phật tử tại gia..  Đoạn bên dưới copy từ internet :

Cuộc đời của một người cho dù là đau khổ hay hạnh phúc, nhưng nếu biết đủ và biết trân quý những gì mình đang có, thì tất cả những gì mà họ cảm nhận về cuộc sống mỗi ngày đều là tươi đẹp.

Trong cuộc sống, rất nhiều người thường than thân trách phận mà không thực sự hiểu ra mình còn hạnh phúc hơn rất nhiều người khác. Bạn hãy xem :

– Nếu sáng mai tỉnh dậy, cảm thấy mình khỏe mạnh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người không còn cơ hội sống đến ngày mai.

– Nếu bạn còn cảm nhận được vẻ đẹp của một ngày nắng mới, thì bạn đã hạnh phúc hơn hàng triệu người khác không may mắn được nhìn những vẻ đẹp giản dị của đời thường.

– Nếu bạn chưa bao giờ phải trải qua sự tàn phá của chiến tranh, sự đơn độc, lạnh lẽo trong nhà tù, chưa bị đói rét rình rập, thì bạn đã hạnh phúc hơn 500 triệu người trên trái đất.

– Nếu trong tủ lạnh nhà bạn có thức ăn, bạn có quần áo để mặc, có tiền để tiêu xài, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người nghèo đói vô gia cư trên thế giới.

– Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, thì bạn đã được xếp vào nhóm 8% những người giàu nhất thế giới.

– Nếu Bố Mẹ bạn vẫn còn sống, và sống vui vẻ hạnh phúc bên nhau, thì bạn thuộc số ít nhóm người hạnh phúc nhất trên thế giới.

– Nếu trên khuôn mặt bạn lúc nào cũng nở nụ cười tươi tắn, bạn luôn cảm thấy lạc quan yêu đời, thì bạn là người vô cùng hạnh phúc bởi trên thế giới có rất nhiều người muốn lạc quan như bạn mà không được.

– Nếu bạn được ôm người thân vào lòng hay được chia sẻ cùng họ những tâm sự của mình, thì bạn đã là người hạnh phúc hơn nhiều người khác không bao giờ nhận được tình yêu thương từ người khác.

– Nếu bạn vẫn còn nhận được những lời chúc phúc từ những người xung quanh, thì bạn đã hạnh phúc hơn rất nhiều người cô đơn, không người thân thuộc, bạn bè.

– Nếu bạn đọc được những dòng chữ này, thì bạn đã hạnh phúc hơn 2 tỷ người không thể đọc được trên thế giới.

Sau khi bạn đọc xong những dòng chữ này, bạn có thể nhìn lại mình qua gương và mỉm cười :” Hóa ra, mình cũng là một người giàu có và hạnh phúc”.

Để thế giới này luôn đầy ắp tiếng cười và niềm vui, để hôm nay hạnh phúc hơn hôm qua, mỗi người chúng ta nên biết sống thế nào là đủ.                             

 

5. Tiết kiệm nhưng không hà tiện , kẹo kiệt

Tiết kiệm là phẩm chất không thể thiếu với bất kỳ ai. Mọi thứ mà chúng ta có đều hình thành từ nhiều dạng phước báu , nó hữu hạn , dùng là sẽ hết nếu không biết cách gây dựng.

Cần phải tiết kiệm tiền bạc, thời gian  : ăn uống , mua sắm, các hoạt động sinh hoạt , thời gian chết , thời gian cho hoạt động giải trí …

Định nghĩa : Tiết kiệm là việc giảm bớt hao phí trong sử dụng vốn, tài sản, lao động, thời gian lao động và tài nguyên nhưng vẫn đạt được mục tiêu đã định.

Tiết kiệm không chỉ cho bản thân  mà còn cho gia đình , cho người khác nữa. Có nhiều người chỉ lo của mình , những của công ty , của người khác thì họ xài rất hoang phí, giống kiểu của chùa ; như vậy cũng là không tốt rồi sẽ nhận quả báo tương ứng về sau.

Giữa tiêt kiệm  với hà tiện , keo kiệt cũng là ranh giới khá mong manh.. Câu chuyện ngụ ngôn ông Phú hộ giàu có bị rơi xuống sống , khi có người đề nghĩa trả tiền để cư mình lên , ông đã măc cả từng đồng 1 …( Câu chuyện mỉa mai sự hà tiện kiệt qua mưc, dẫn đến việc ngu xuẩn không hiểu tính mạng với của cải cái nào quan trọng hơn ). Tiêt kiệm không co nghia là không cho đi , không ban tặng .

Nhìn chung tiêt kiệm cũng là 1 trong những nghệ thuật sống của người có tuệ , người biêt sống. Có nhiều việc mà khi chúng ta tiêt kiệm cai này nhưng lại hoang phí cái khác ;  để tiêt kiệm chi tiêu mua săm sinh hoạt lại nghĩ và chi lý đên tiêu hao sức khỏe tinh thần như vậy cũng là không tôt.

6. Tri ân và báo ân

Ghi nhớ công ơn của cha mẹ , người giúp đỡ bậc tiền bối , Đát nước và chúng sinh… là phảm chất không thể thiếu ở bậc cổ đức xưa và xã hội văn minh hiện đại. Không ai 1 mình mà làm lên  , tự mình mà tồn tại ( thức ăn , nguồn nước … ) .Khi chưa phải bậc thánh ai thích giúp đỡ 1 người vong ơn phụ nghĩa , ngay cả phe phản diện cũng không hề ưa kẻ phản bội , vong ơn.

7. Cẩn thận là cần thiết.

Trong 1 số bài kinh , vở cải lương Phật có dạy  câu :” Làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả” .Người sống cẩn thận , biết trước biết sau thì thường ít phải hối hận về sau này , Cuộc sống là bất toàn , cho dù có tất cả bí quyết sống, làm hết tất cả các phương pháp , là bậc toàn thiện thì thân người đã sinh là có chết , chứng kiến người thân vật yêu thích rời xa …Người hiểu biết thì thường  sống cẩn thận , và người sống cẩn thận cũng giúp nâng cao sự hiểu biết..

8.Kính già , yêu trẻ, thương yêu muôn loài 

Trừ 1 số trường hợp đăc biệt thì ai cũng phải trải qua giai đoạn trẻ con , yếu ớt không có khả năng tự vệ , việc mình không thích thì đừng làm với người khác.Khi già rồi , thân hoại nhiều bệnh tật , trí tuệ phần nhiều cũng giảm sút , có rất nhiều việc hồi trẻ làm rất tốt nhưng khi về già gần như khó có thể làm được.
Nhìn chung việc bắt nạt những người ở thế yếu,  ỷ mạnh hiếp yếu không phải là hành động của người quân tử.

9.Giữ chữ tín

10. Chăm chỉ học hỏi , tinh tấn và nỗ lực trong thiện pháp.

Ở đạo Phật , phần bát chánh đạo cũng có phần chánh tinh tấn ,

VIII. Những ví dụ câu chuyện liên quan đến vận mạng , cải mạng.

Những ví dụ thì nhiều lắm, lấy những ví dụ mà nhiều người biết ; thường thì các ví dụ bên Phật giáo liên quan đén Đức Phật , các thiền sư có khả năng biết ngày giờ ra đi , hay những người có khả năng đoán số mệnh..

1. Chuyện về Đức Phật mới sinh ra đã được tiên đoán là sẽ bỏ hoàng cung đi xuất gia và trở thành đấng chánh đẳng chánh giác. ( Xem ở phim Cuộc đời Đức Phật Ấn Độ bản gần đây nhất)

1 vị tiên A Tư Đà được Tinh Phạn vương mời đến xem tướng mệnh cho con mình ; A Tư Đà là 1 vị bà la môn nổi tiếng nhất thời đó , được vua rất tôn kính. Vị tiên nói rằng sau này thái tử sẽ đi xuất gia , và đạt được giác ngộ trở thành vĩ nhân của nhân loại. Vì biết khả năng của vị tiên , vua Tịnh Phạn muốn con mình trở thành 1 vị chuyển luân vương kế nhiệm mình cai tri nhân dân. Tịnh Phạn vương tìm mọi cách để ngăn cho việc xuất gia của thái tử không thành : ông dùng các thứ ngũ dục , xây cung điện nguy nga nhằm kéo thái tử vào con được dục lạc, ngăn cách thái tử với thé giới bên ngoài ( cho những người bệnh đi nơi khác,  chính vì điều này gây ra rất nhiều nghiệp chướng đau khổ cho dân nghèo) ,, trói buộc thái tử vào cuộc sống hôn nhân con cái…nhưng cuối cùng nhân duyên đến , thái tử Tất Đạt Đa cũng đã bỏ hoàng cung ra đi tìm con đường giải thoát…

2. Chuyện về bố vợ Đức Phật là vua Thiện Giác được Phật tiên đoán về cái chết bị đất lún

Vua Thiện Giác là bố của Yasodana ( Da Du Đà La) , vừa là bác đằng ngoại của Phât ( 2 người em gái (của ông này đều được gả cho Tịnh Phạn Vương). Thiện Giác thì có khá nhiều hiềm khích với Phật , ông không hài lòng việc Tất Đạt Đa đi xuất gia để con gái ổng phải ở 1 mình ; ông muốn con rẻ phải là 1 Sát đề lợi chinh phạt khắp nơi. Hiềm khích được tăng lên cao trào khi Đức Phật độ nốt 1 người con trai của ông đi xuất gia.
Khi Đức Phất tuyên đoán về tương lai sắp tới vua Thiện Giác sẽ bị đất lún … Ông Thiện Giác rất sợ vì Phật không bao giwof nói vọng ngữ, ông cho lính xây thành làm sao để không thể bị đất lún, chân vua sẽ không bao giờ chạm đất…Tuy nhiên vua Thiện Giác dù làm cách nào không thoát được cái kết mà Đức Phật đã tiên đoán cho ông.
Vài câu chuyện khác, Đức Phật cũng tuyên đoán cho 1 vài ba la môn cùng thời ; cuối cùng kết của họ đúng như lời Đức Phật nói.

3. Đức Phật và ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất cũng không ngăn nổi quả xấu đến với dòng họ Thích

Câu chuyện liên quan đến hoàng tử Tỳ Lưu Ly ( con vua Ba Tư Nặc 1 trong những vị vua có lòng tôn kính hộ độ tăng đoàn Phật). Tỳ Lưu Ly đã cướp ngôi vua cha , buộc vua cha phải chạy sang Ma Kiệt Đà và chết khi gần tới nơi do sức tàn lực kiệt ( vị vua này lúc đó khoảng 80 tuổi và xấp xỉ tuổi với Đức Phật). Đức Phật biết việc Tỳ Lưu Ly sẽ tấn công tộc Thích Ca nên đã 2 lần ngăn cản , khiến y dưng ý định tấn công. Nhưng rồi Đức Phật biết quả của ác nghiệp các đời trước của tộc Thích Ca đã đến hồi ,  nên đã không ngăn cản nữa. Mục Kiền Liên đệ tử thần thông đê nhất của Phật vì lòng bi mẫn dùng thần thông cho 1 số người họ Thích vào bình bát bay lên không trung. Tộc Thích Ca bị Tỳ Lưu Ly sát hại , những người được cho vào bình bát cũng thành vũng máu..

Ví dụ trên muốn nói rằng khi nghiệp lực đã đến hồi trổ quả ( định nghiệp) thì thần thông , hay biết trước cũng không thể ngăn cản.

Sau khi sát hại dòng Thích Ca thì Đức Phật cũng tuyên đoán cái kết của Tỳ Lưu Ly và đoàn binh lính (bị gió cuốn chết hết). Tỳ Lưu Ly nghe vậy cũng rất sợ , vi biết Phật không nói vọng ngữ, mặc dù đã tìm mọi cách cũng không thoát khỏi ác báo .

4. Ví dụ thần thông cũng không thắng được nghiệp lực.

Phần lớn các vị dụ liên quan đến ngài Mục Kiền Liên  thần thông đệ nhất mà vẫn bị chết dưới dưới tay ngoại đạo.. Bị băm vằm thành nhiều khúc do ác nghiệp từng làm nghề đánh cá nhiều đời đã đến hồi trổ quả. Mục Kiền Liên mất sau vụ Tỳ Lưu Ly không lâu , sau đó là ngài Xà Lợi Phất và Đức Phật.
Ngài Xá Lợi Phất thì biết Phật sắp nhập diệt nên muốn nhập diệt trước Phật , xin Phật cho về quê nhà gặp mẫu thân ( nếu tình tiết đó đúng thì mẫu thân ngài cũng ngoài 100 tuổi ).
Ngoài ra trong bản kinh Pháp cú có nói đến các ví dụ về những người biết tử thần đến , tìm cách trốn tránh. 1 người chui xuống biển , 1 người bay lên trời,  1 người chui xuống vách núi nhưng tất cả đều không thoát khỏi thần chết.

5. Những câu chuyện khác liên quan đến cuộc đời Đức Phật

Có những câu chuyện nhờ cúng dường Đức Phật mà được giàu có ngay trong đời này , trưởng giả Cấp Cô Độc cúng dường mà càng giàu thêm. Chuyện bà lão nghèo cũng dường Đại Ca Diếp hết thọ mạng được lên cõi trời hưởng phước. Rồi chuyện ông Thiện Giác Cùi cúng dường ngài Xá Lợi Phất , ông này làm nghề đao phủ đại ác ( do làm theo lệnh vua) , tiền kiếp có làm ác nghiệp cùng với 3 người khác bức hại 1 kỹ nữ. Kỹ nữ sau khi chết thành dạ xoa và nhập vào các con bò húc chết cả 4 người. Nhờ phước báo cúng dường cháo cho ngài Xá Lợi Phất được sanh lên cõi trời.

Rồi chuyện đồ tể mổ heo thời Phật ,  khi   chết rất đau đớn kêu tiếng heo.. Đức Phật nói đó là ác báo của nghề sát sinh..

6. 1 câu chuyển nổi tiếng về cải tạo vận mệnh sống thọ hơn 20 năm, có con cháu : Liễu Phàm Tứ Huấn.

 

Đây là tác phẩm nổi tiếng về tấm gương Viên Hoàng ( cư sĩ Phật giáo bên Trung Quốc , đời nhà Minh ,google tìm hiểu thêm) 
Liễu phàm tứ huấn – Truyện Phật giáo Trung Quốc – Cải tạo vận mệnh – Tâm học (tamhoc.org)
Viên Hoàng 1 người ham công danh khoa cử , thân phụ thì muốn ông nối nghiệp y . Về gốc gác thì không rõ ông nội hay cha của Viên Hoàng bị triều đình gây án oan ; cả họ bị giết , có mỗi 1 người vì hành việc nghĩa nên may mắn sống sót.
Tìm đến nơi hẻo lánh , xa triều đình và dặn con cái không nên tiến thân bằng con đường khoa cử. Viên Hoàng là hậu duệ của vị đó , từ nhỏ đã thông minh , nén cha học văn chương ( cha ông không cho ông đi học và muốn ông học nghề thuốc). Cuộc đời Viên Hoàng găp nhiều sóng gió , không lấy được người mình thương , bị đánh trượt chỉ vì ngạo mạn .Viên Hoàng có 1 sư phụ bên đạo gia Khổng Tiên sinh , thầy đoán tướng và đã nói cho Vien Hoàng cùng mẹ ông về tương lai. Mọi thứ xảy ra y như lời Khổng tiên sinh nói , Viên Hoàng sẽ trươt năm đầu , rồi ăn bao nhiêu đâu gạo mới đỗ , rồi lấy ai…Viên Hoàng thấy mọi việc như vậy , trong lòng vô cùng buồn chán , bỏ nhà lên núi sâu , ông nghĩ rằng ” chẳng lẽ không có cách nào có thể thắng được số mạng , theo lời Khổng tiên sinh thì không có con , và bị mất năm 52 53 tuổi ). Và nhân duyên đến Viên Hoàng gặp thiền sư Vân Cốc, thiền sư đã chỉ cho Viên Hoàng con đường để thay đổi vận mạng , hướng thiện từ lời nói , hành động và ý nghĩ). Nghe theo lời thiền sư , Viên Hoàng làm quan ra sức vì lão bá tánh , thanh liêm, cả nhà ăn chay theo Phật… Tuy không lấy được người bạn thanh mai trúc mã , nhưng ông đã có con , và thọ đến hơn 7x tuổi.
Tác phẩm này rất quan trọng nhất là đối với cư sĩ Phật tử ( cho dù nghe pháp của nam tông , bắc tông , Kim Cương Thừa). Vì còn sống đời , nên các vấn đề về phước báu tài vật , sức khỏe , gia đình nó rất quan trọng.
Trong khá nhiều bài pháp thì pháp sư Tịnh Không ( đã tịch) có nhắc đến và ca ngợi Liễu Phàm Tứ Huấn.

7. Một số câu chuyện về vận mạng tản mạn nghe được qua các bài pháp 

+ 1 người tinh thông đoán số , xem cho đứa con mình , ông biết nó sẽ chết như nào , chết dưới tay ai .. Ông dặn con không được tiếp xúc với người lạ và tránh người tên là A> Sống cuộc đời ẩn dật ít giao du với người bên ngoài. Tuy nhiên, 1 ngày nọ thì tình cờ con ông cũng gặp 1 người ( người đó phải gọi con ông là ân nhân vì giúp đỡ anh ta). Con ông cũng nói là cha mình không cho tiếp xúc với mọi người , nhất là phải tránh người tên A. Thì anh A a nghĩ : mình tên là A , nhưng mình đâu có hại cậu nhóc này..Rồi người A này nói với cậu nhoc với 1 cái tên khác, dặn là không có vấn đề gì đâu. Cuối cùng trong 1 lần nhỡ tay chơi đùa, cậu nhóc đã chết dưới con dao của anh A ; 1 cách không có ý..   
Ở câu chuyện trên thì người cha dặn con rất kỹ tìm 1 cách mà có thoát được đâu ” lẫn trốn và lánh đời cũng không thể thoát được số mạng”
+ Cũng 1 chuyện người cha giỏi đoán số, và 1 cô con gái mà ông rất yêu quý. Ông cũng dặn con ông là không được gần nam nhân , cô con gái cũng rất nghe lời , cô này hiền lành yêu thương động vật … Khi lớn thì cũng vẫn dính vào tiếng sét ái tính với 1 thanh niên. Bị 1 bà khác tình địch với cô này mưu hại , bị dao đâm trung nhưng chỉ bị thương nặng và không chết. Nói chung là đã giảm được rất nhiều so với cái kết mà người cha đoán.
Ở câu chuyện này thì nhờ ăn ở lương thiện , yêu quý loài vật mà cô gái thoát được thần chết. Ngày xưa hồi nhỏ cũng có những câu chuyện kiểu Nàng Bach Tuyết và 7 chú lùn.
+ Câu chuyện tiếp liên quan đến 1 vị hòa thượng , tu hành nghiêm mật, được chư thần mến mộ. 1 hôm chư thần báo cho vị hoa thượng là ngài sắp bị thăng B nó giết đấy ( B là đệ tử được hòa thượng cưu mang lúc nhỏ, là đại ân nhân). Vị hoàng thượng đâm lo lắng và có hỏi B là sao ngươi lại định giết thầy. B vốn là quan trong triều , đương nhiên hiểu được đạo lý và không có ý muốn hại sư phụ và ân công ; nên quả quyết nói : Điều đó không thể xảy ra. Vị hoàng thượng cũng cho rằng B không làm thế nhưng để cho chắc ăn ,  ngài đi 1 nơi xa và tìm cái cây chui vào đó … Tình cờ lúc này B và binh lính lại ở gần đó , không biết thế nào mà lại hại chết luôn vị hòa thương. Câu chuyện này nghe được từ pháp thoại HT Thích Trí Quảng … Chỉ nhớ ý nghĩa nó như thế, tên người và tình tiết có thể khác.

Chuyện này được kể nhiều trong đạo Phật,  1 vị thiền sư biết cậu tiểu sắp đến ngày phải ra đi , mới kêu cậu về thăm nhà làm những gì cần thiết để không áy náy… Chú tiểu về rồi sau đó quay lại chùa , thiền sư thấy vậy liền thắc mắc :” con có làm gì không , ta thấy con sắp hết kiếp r nên mới cho về”. Chú tiểu có thuật lại cho thầy , trong đó có chuyện cứu 1 đàn kiến bị nước cuốn trôi , nhờ vậy thoát kiếp đoản thọ.

 

8. Bàn về Tam Quốc Diễn nghĩa : 1 số câu chuyện 

+ Khổng Minh là quân sư giỏi nhất thời Tam Quốc, là mắt xích quan trọng nhất trong thế chân vạc , hình thành chia 3 thiên hạ Ngụy , Thục , Ngô .. Sau 3 lần Tam cố thảo lư thì Lưu Bị cũng mời được Khổng Minh phò trợ mình. Lúc này lưu Bị đến 1 miếng đất thành trì cũng chẳng có , phải ăn nhờ ở đậu Lưu Biểu. Khổng Minh đã vạch ra kế hoạch chu toàn từ hợp sức Đông Ngô, thuyền cỏ mượn tên, Hỏa thiêu Xích Bích,  chiếm Tây Xuyên và đặt nền móng vững chắc cho Thục Hán tại Thành Đô.
Các trận đánh của Khổng Minh phần lớn đều là lấy ít đánh nhiều, tưởng chừng là khổ thể…. Chỉ chơi đàn mà đẩy lyu chục vạn quân Tư Mã.. Khi Khổng Minh theo Lưu Bị thì 2 vị tiền bối của ông ” chắc là Quỷ Cốc Tiên Sinh” cũng nói rằng Khổng Minh có tài nhưng không gặp thời , kết quả chiến thắng đã rõ ràng. Và có lẽ Khổng Minh cũng biết điều đó nhưng vì nghĩa , lòng chung với nhà Hán nên đã quyết “nhân định thắng thiên”. Tuy nhiên trong lần Bắc Phạt cuối cùng,  tưởng chừng đã giết được cha con Tư Mã Ý , 1 trận mưa lớn xuất hiện làm phá hỏng hết kế hỏa công của ông.  Là người tính toán như thần, từ đoán được gió đông trận Đại chiến Xích Bích mà đến người bản địa còn không biết, chẳng lẽ lại không đoán được ngày hôm đó sẽ có mưa….. Cái gọi là “thiên mệnh” , sau trận đó Khổng Minh lâm bệnh nặng và qua đời không lâu, trước khi mất ông còn bày kế cho Khương Duy đuổi sự truy kích của Tư Mã Ý.
Khổng Minh khi còn sống đã tuyên đoán Tư Mã Viêm cháu của Tư Mã Ý sẽ thống nhất , và chính điều này con cháu ông không bị nhà Tấn giết hại.
+ Tư Mã Ý theo các tác phẩm phim , là người biết sống , khéo ẩn mình , biết thời..Cho dù giỏi thế nào cũng không qua mắt được Tào Tháo.. Tào Tháo , Tào Phi rồi Tào Duệ đều không thể giết Tư Mã Ý , mặc dù  biết Tư Mã Ý có tướng lang cố ( tướng xấu phản thần).  Trong phim quân sư liên minh thì rất nhiều lần Tư Mã Y gặp may thoát chết.  Đó là người làm lên lịch sử, nhìn chung qua các dữ liệu phim ảnh thì Tâm Học không đánh giá cao Tư Mã Ý lắm , kẻ chiến thắng cuối cùng đương nhiên làm vua. Tư Mã Ý có rất nhiều sai lầm đó là giét sạch họ Tào Sảng ,  những năm cuối đời giết rất nhiều quan đai thàn và họ hàng thân ngụy ( mặc dù là không cần thiết). Nếu xét  trên phương diện luật nhân quả , thì trả không biết bao đời hết ác nghiệp .. Đức Phật không thích làm vua , trong 1 số câu chuyện ngài kể từng làm vua và bị đọa Địa Ngục rất lâu , rồi lại được lên trời hưởng phước do thiện nghiệp làm vua đúng phép. Nhìn chung Tư Mã Ý thất bại trong việc dạy con, đời cháu Tư Mã đam mê tửu sắc.
Trong phim Quân Sư Liên Minh ở những tập đầu còn trung lương , hiền lành… Sau khi về già bản chất xấu , tham  vọng quyền lực , bảo tồn mạng của tộc đã làm vô số việc ác.

9. chuyện liên quan đến cuộc đời của 1 số vị hòa thượng

a, Hòa thượng Tịnh Không ( Đài Loan) .

Trong khá nhiều pháp thoại thì cố hòa thượng có nói đến thời trẻ ốm yếu bệnh tật, thầy coi tướng nói ht không đống quá 40 tuổi… Do tu hành giữ giới , đọc các tác phẩm ” Liễu phàm tứ huấn” rồi ăn ít , chỉ ăn rau mà sống trường thọ 96 tuổi.

b.Hòa thượng Thích Trí Quảng ( hiên đang là pháp chủ Phật giáo VN)

Trong các bài pháp giàng trên mạng thì ht bị bệnh tim bẩm sinh tưởng chừng khó mà sống thọ , hồi xưa bệnh đó chỉ có chết… Ngay từ khi còn nhỏ đã có duyên với đạo Phật , được 1 vị thầy tặng cho bộ Pháp Hoa hay Hoa Nghiêm gì đó. Quá trình tu học cũng là quá trình gian khổ, theo học nhiều vị thầy , sang Nhật và bị cả bệnh lao phổi.. Phương pháp chính vẫn là ăn chay , ăn ít …

10. Định nghiệp khó tránh ( tiểu bộ kinh Nikaya)

Chuyện liên quan đến 1 tỳ kheo thời Phật tại thế. Hồi nhỏ sinh ra trong 1 gia đình nghèo , sự có mặt của ông càng khiến nhà nghèo thêm, ông đi đến đâu cũng mang theo vận xui khiến cho mọi người không dám cưu mang. Khi người ta vừa cho ông mẩu bánh thì miếng bánh đã bị con chim bay đến cướp mất. Ngài Xá Lợi Phất thương dẫn ông đi khất thực và cả ngày hôm đó cũng không xin được gì ( mặc dù ngài Xá Lợi Phật là người được dân chúng , tín chủ yêu mến cúng dường). Được gia nhập tăng đoàn, ngay cả khi đắc A La hán , vị tỳ kheo này cũng chỉ được no duy nhất 1 bữa đó là bữa ăn cuối cùng , dưới sự gia hộ của Đức Phật và chư vị tỳ kheo thánh đệ tử. Quả báo của việc cản trở cúng dường đến 1 vị độc giác Phật ở các kiếp xa xưa..
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

………….. Bài viết còn tiếp.

Cẩm nang cuộc sống – Tâm học 2022 là cuốn sách Online chia sẻ , tóm lược các bài viết lời dạy , kinh nghiệm đúc kết mà Tâm học cảm thấy cần thiết trong đời sống con người nói chung và bản thân tác giả nói riêng.

Hits: 22

Post Views: 282