500 người mù quyết tâm tìm gặp Phật thấy lại ánh sáng

Theo Hiền Ngu Kinh ghi, nước Tỳ Xá Ly có 500 người mù. Những người bất hạnh này vì không nhìn thấy được gì, không làm được bất kỳ công việc gì, chỉ có thể dựa vào việc hành khất mà sống qua ngày, chịu hết sự coi khinh của mọi người.

Lúc này, thái tử Tất Đạt Đa đã thành Phật. Tin Đức Phật xuất hiện tại thế gian đã truyền đến tai của 500 người mù này. Trong lòng họ không yên, bởi vì phàm là người thấy được Đức Phật, thì mọi bệnh tật, thống khổ giày vò đều có thể tan biến, hóa giải. Họ cùng bàn bạc với nhau: “Chúng ta cần thiết phải gặp được Đức Phật biết dường nào! Chỉ cần gặp được Đức Phật, chúng ta sẽ có thể nhìn thấy được ánh sáng!”.

Người thủ lĩnh nói:

– Đúng vậy, chúng ta nên đi gặp Đức Phật, chứ đừng đợi ở đây để Đức Phật đến gặp chúng ta, mọi người nghĩ xem có phải không nào?

Vài người mù nói một cách bất lực:

– Nhưng mà chúng ta phải đi bằng cách nào? Chúng ta vốn dĩ không nhìn thấy đường đi!

– Nếu như mọi người thật sự muốn đi gặp Đức Phật, thì nhất thiết phải mời người dẫn đường. Thế này nhé! Mỗi người chúng ta nghĩ cách để xin đủ một đồng tiền vàng, dành đủ 500 đồng sẽ mời người dẫn chúng ta đi.

Thỏa thuận xong, mọi người chia nhau ra để đi xin tiền. Trải qua rất nhiều ngày, phải chịu không ít cực khổ, 500 người mù này mới dành đủ 500 đồng tiền vàng, mời được một người đến dẫn đường cho họ. Người dẫn đường ở phía trước nhất, còn những người khác từng người một nắm chặt vạt áo của nhau, đứng xếp thành một hàng, quanh co ngoằn nghèo, uy nghi vô cùng.

Họ tiến về thành Xá Vệ nơi ở của Đức Phật. Trên đường đi, họ gặp biết bao gian lao, khổ nhọc, nhưng càng đi trong lòng họ càng lóe lên hy vọng. Tuy nhiên, lúc sắp đi đến được nước Ma Kiệt Đà, phải đi qua một ngọn núi cao, người dẫn đường nhìn thấy đường đi gian nan, bèn mượn cớ rồi tẩu thoát mất.

Những người mù cứ chờ đợi mãi, trước sau cũng không thấy người dẫn đường nọ quay lại. Số đông các người mù lo sợ nói: “Tâm huyết của chúng ta đều uổng phí cả rồi, kẻ xấu xa đó lấy mất tiền của chúng ta đi rồi bỏ mặc chúng ta, giờ phải làm thế nào đây?”.

Ngay lúc mọi người hoang mang, tiến thoái không được, thì người thủ lĩnh nghe thấy phía trước có tiếng nước chảy, bèn bảo mọi người tay nắm tay nhau rồi đi lần mò về hướng đó. Đi mãi hồi lâu, đột nhiên họ nghe thấy tiếng chửi mắng phẫn nộ: “Bọn súc sinh các người, mù hết cả rồi sao? Đạp chết hết ruộng lúa của ta rồi!”.

“Ôi! Chúng tôi thật sự xin lỗi, chúng tôi không nhìn thấy được ruộng lúa của ngài! Nếu như nhìn thấy được, chúng tôi đã không phạm phải sai lầm này. Người tốt bụng ơi! Mong ông đại phát từ bi, xin chỉ cho chúng tôi đường đến thành Xá Vệ để gặp Đức Phật với! Tiền của chúng tôi đã bị tên dẫn đường lừa đi mất rồi, chỉ có đợi đến sau này mới lại đến để đền lại vườn ươm cho ông được, chúng tôi tuyệt đối không nuốt lời!”.

Điền chủ thấy 500 người mù này thật đáng thương, than một tiếng dài rồi nói: “Được rồi, các ngươi đi theo ta! Ta sẽ tìm một người dẫn các ngươi đến nước Xá Vệ là được thôi!”.

Điền chủ phái người dẫn các người mù đến nước Xá Vệ, các người mù vui mừng khôn xiết. Nhưng niềm vui đó không kéo dài được bao lâu, vì vị chủ trì trong chùa báo lại rằng: “Các ngươi đến trễ mất rồi, Đức Phật đã trở về nước Ma Kiệt Đà”.

Các người mù thất vọng vô cùng, bèn lại cực nhọc quay về nước Ma Kiệt Đà. Chịu khổ chịu mệt dọc đường đi, rất khó khăn mới đến được nước Ma Kiệt Đà, ai ngờ được Đức Phật đã lại trở về nước Xá Vệ.

Các người mù mặc dù đã mệt quá mức, nhưng họ vẫn kiên định tin rằng có thể gặp được Đức Phật, thế là họ lại quay đầu xuất phát về nước Xá Vệ. Họ đã hạ quyết tâm, không gặp được Đức Phật tuyệt đối không bỏ cuộc. Đáng tiếc là, lần này đến nước Xá Vệ cũng chưa gặp được Đức Phật. “Đức Phật đã đi nước Ma Kiệt Đà rồi”, chủ trì của chùa nói với vẻ cảm thông. Không biết làm cách nào, những người mù lại đành quay lại nước Ma Kiệt Đà. Nhưng chặng đường đi giờ trở nên bớt mệt nhọc hơn vì họ đều đã thuộc đường, càng đi bước chân càng nhẹ nhõm.

Đức Phật quán xét thấy 500 người mù này thiện căn đã có, thiện đức đã thành, khi họ đi đủ 7 lượt qua lại, Ngài bèn ở lại nước Xá Vệ để đợi họ.

Ánh sáng từ bi lấp lánh của Đức Phật chiếu rọi đến nỗi đôi mắt của những người mù phát sáng. Họ lần lượt cung kính lễ Phật rồi đồng thanh nói:

– Bạch Đức Thế Tôn! Xin Ngài ban cho chúng con ánh sáng, để chúng con một lần nhìn thấy Đức Phật sáng chói tựa bầu trời.

Đức Phật thấy họ thành tâm như vậy, liền chỉ dạy: “Các vị minh trí, trên đường đi khổ nhọc, nhưng vẫn toàn tâm, kiên trì với Phật pháp. Ta sẽ ban ánh sáng cho các vị”.

500 người mù ngay lúc đó đã nhìn thấy lại ánh sáng, tất cả đều quỳ xuống, nghe lời Phật dạy mà giác ngộ: “Chúng con nguyện Đức Phật thụ giới cho chúng con, vạn kiếp chúng con đi theo Ngài, cúng dàng Ngài!”.

Đức Phật nói: “Được rồi, các đệ tử của ta! Hãy đến đây!”.

500 người mù nghe xong lời Phật dạy, râu tóc rụng hết, áo pháp tự nhiên khoác lên người, hiện thân Tỳ kheo, sau đều tận tâm tu hành và chẳng bao lâu chứng quả A La Hán.

Hits: 0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *