Đức Phật bị vu khống do bởi cô tu nữ ngoại đạo Sundarī

Trong quá khứ, Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh trong gia đình thuộc giai cấp thấp, tên là Munāḷi, Đức Bồ Tát thường thân cận gần gũi với kẻ ác, nên sinh thói hư tật xấu. Một hôm, nhìn thấy Đức Phật Độc Giác Surabhi, Đức Bồ Tát Munāḷi liền buông lời vu khống rằng:

Samôn trọc đầu này phá giới! Hành pháp thấp hèn!

Đức Bồ Tát sau khi chết, do nghiệp ác khẩu ấy, cho quả tái sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hằng ngàn năm, cho đến khi mãn nghiệp ấy, mới được thoát ra khỏi địa ngục. Mỗi khi được tái sinh làm người, thường bị vu khống những điều xấu, không có thật.

Kiếp hiện tại là kiếp chót, Đức Bồ Tát Siddhattha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, danh thơm tiếng tốt của Ngài lan truyền khắp mọi nơi. Các hàng đệ tử mỗi ngày một thêm đông; ngược lại đệ tử của các nhóm ngoại đạo mỗi ngày một giảm dần, cho nên đời sống của tu sĩ ngoại đạo lâm vào cảnh thiếu thốn khổ cực hơn xưa. Do đó, họ bày mưu tính kế làm mất uy tín của Đức Phật.

Thời ấy, nữ tu sĩ ngoại đạo tên Sundarī rất xinh đẹp, đến viếng thăm các tu sĩ ngoại đạo, đảnh lễ xong rồi, thấy nhóm tu sĩ ngoại đạo ngồi im lặng không nói với cô một lời nào.

Cô bèn bạch hỏi:

– Kính thưa quý Ngài, con có lỗi gì mà quý Ngài không nói với con lời nào?

Một tu sĩ ngoại đạo than vãn rằng:

– Tất cả chúng tôi bị Samôn Gotama làm khổ, mà con không quan tâm hay biết gì, đó là lỗi cuả con đó!

– Con có thể vu khống Samôn Gotama được hay không?

– Kính thưa quý Ngài, con có thể làm được.

Từ hôm ấy, cứ vào mỗi buổi chiều dân chúng trong thành Sāvatthi, sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp tại ngôi chùa Jetavana xong, họ đảnh lễ Đức Phật rồi xin phép trở về nhà, họ thường gặp cô tu sĩ Sundarī cầm một bó hoa trong tay, đang đi trên đường hướng đến ngôi chùa Jetavana, có người tò mò dừng lại hỏi:

– Chiều tối rồi, cô đi đâu vậy?

Cô tu nữ Sundarī trả lời để gây ra một sự nghi ngờ:

– Tôi đi đâu là việc của tôi, quý vị biết phỏng có ích lợi gì!

Nói xong, cô liền bước đi theo hướng đến ngôi chùa Jetavana, nhưng lại nghỉ qua đêm tại một tu viện ngoại đạo ở gần đó.

Rồi sáng hôm sau, khi có số cận sự nam, cận sự nữ đem phẩm vật đến chùa Jetavana, để cúng dường Đức Phật và chư Tỳ-khưu Tăng, họ lại thấy cô tu nữ Sundarī từ hướng chùa Jetavana trở lại thành Sāvatthi. Người ta hỏi cô:

– Đêm hôm qua cô nghỉ ở đâu, mà sáng nay lại vào thành sớm vậy?

Cô tu nữ Sundarī muốn gây ra sự ngờ vực bèn đáp rằng:

– Chuyện riêng tư của tôi mà quý vị muốn biết hay sao? Nếu quý vị muốn biết, thì tôi sẽ nói thật: “Đời tôi rất vinh hạnh, đêm đêm được đến phục vụ Samôn Gotama tại cốc Gandhakuṭi của Ngài”.

Nhóm tu sĩ ngoại đạo chờ tin này, nay có cơ hội, họ liền truyền tin vu khống rằng:

– Thưa tất cả mọi người, quý vị đã nghe rõ hành vi xấu xa của Samôn Gotama như vậy!

Chính cô tu nữ Sundarī cũng rêu rao vu khống hành vi xấu của Đức Phật đối với cô nữa, gieo rắc hoang mang, gây ra sự ngờ vực đến mọi người.

Đối với các hàng Thánh Thanh Văn đệ tử của Đức Phật thì chắc chắn không bao giờ tin lời vu khống của các tu sĩ nhóm ngoại đạo và của cô tu nữ ngoại đạo Sundarī; còn đối với một số phàm nhân thiểu trí phát sinh tâm ngờ vực. Đó là âm mưu của các tu sĩ ngoại đạo làm giảm uy tín của Đức Phật, để mong phục hồi uy tín của mình.

Đức Phật dạy về nghiệp ác cũ của Ngài:

Trong tiền kiếp quá khứ, Như Lai là người si mê tên Munāḷi đã xúc phạm đến Đức Phật Độc Giác Surabhi, sau khi chết, do nghiệp ác ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục phải chịu khổ suốt thời gian lâu dài nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn nghiệp ác ấy.

Do năng lực nghiệp ác cũ ấy còn dư sót chút đỉnh, trong kiếp hiện tại này Như Lai bị vu khống do bởi cô tu nữ ngoại đạo Sundarī.

Đức Phật và chư Tỳ-khưu Tăng bị vu khống giết tu nữ Sundarī để giấu tội lỗi (abbhakkhāna)

Trong quá khứ, Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Đức Phật Gotama, sinh ra trong gia đình thuộc dòng dõi Bàlamôn, Đức Bồ Tát là bậc đa văn túc trí, học nhiều hiểu rộng, tinh thông các bộ sách Bàlamôn. Ngài làm thầy dạy nhóm đệ tử 500 vị Bàlamôn tại khu rừng dưới chân núi Himavantu. Một hôm, vị Đạo sĩ chứng đắc bát thiền, ngũ thông có nhiều oai lực, đến tu viện của Đức Bồ Tát. Đức Bồ Tát gặp vị Đạo sĩ này, liền phát sinh tâm ganh tỵ, nên vu khống vị Đạo sĩ này rằng:

Vị Đạo sĩ này lừa dối! Vị Đạo sĩ này thích hưởng dục lạc ngũ trần…”

Đức Bồ Tát còn nói với nhóm đệ tử của mình về vị Đạo sĩ ấy là người lừa dối, thích hưởng dục lạc ngũ trần…

Nhóm đệ tử tin theo lời của Thầy, đi vào xóm làng khất thực, cũng nói xấu vị Đạo sĩ ấy như vậy.

Đức Bồ Tát sau khi chết, do nghiệp ác ấy cho quả tái sinh làm chúng sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài hằng nhiều ngàn năm, cho đến khi mãn nghiệp ác ấy, mới được thoát ra khỏi địa ngục.

Kiếp hiện tại là kiếp chót, Đức Bồ Tát Siddhattha trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Giác xuất hiện trên thế gian, danh thơm tiếng tốt của Ngài lan truyền khắp mọi nơi, từ Vua chúa, các nhà phú hộ, dân chúng có đức tin nơi Đức Phật, Đức Pháp, chư Tỳ-khưu Tăng, họ cúng dường bốn thứ vật dụng đầy đủ sung túc. Ngược lại, các nhóm ngoại đạo; phần đông tín đồ ngoại đạo từ bỏ các tu sĩ ngoại đạo, đến kính xin quy y nương nhờ nơi Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Họ không còn hộ độ cúng dường đến các tu sĩ ngoại đạo; cho nên, đời sống các tu sĩ ngoại đạo càng ngày càng thiếu thốn khổ cực hơn trước.

Dù các tu sĩ ngoại đạo và cô Sundarī vu khống Đức Phật những điều xấu không có thật, vẫn không làm giảm uy tín Đức Phật được, nên nhóm tu sĩ ngoại đạo dùng đến thủ đoạn thâm độc là thuê mướn nhóm côn đồ nghiện rượu giết cô tu nữ ngoại đạo Sundarī, rồi giấu xác chết của cô trong đống rác trước cổng ra vào ngôi chùa Jetavana. Nhóm côn đồ nghiện rượu đã hành động y theo kế của họ.

Sau đó, nhóm tu sĩ ngoại đạo xin vào trình Đức vua Pasenadi Kosala.

– Tâu Đức vua, cô tu nữ Sundarī, đệ tử của chúng tôi đã mất tích.

Đức vua truyền lệnh cho phép đi tìm kiếm cô tu nữ Sundarī.

Nhóm tu sĩ ngoại đạo kéo nhau giả bộ đi tìm, đến gặp xác chết cô tu nữ Sundarī trong đống rác trước cổng ra vào ngôi chùa Jetavana, họ đặt xác chết cô tu nữ Sundarī trên cáng đem vào trình Đức vua, rồi khiêng đi quanh thành Sāvatthi rêu rao vu khống rằng:

Thưa tất cả mọi người, xin quý vị hãy xem hành vi xấu xa của Samôn Gotama và nhóm đệ tử của y, đã giết chết cô tu nữ Sundarī, đệ tử ngoan đạo của chúng tôi, để che giấu tội lỗi của Samôn Gotama”.

Đức vua Pasenadi Kosala anh minh và sáng suốt, truyền lệnh quân lính đi điều tra tìm rõ kẻ đã giết cô tu nữ Sundarī.

Khi ấy, nhóm côn đồ nghiện rượu đang uống rượu say sưa rồi cãi cọ với nhau và đổ lỗi cho nhau rằng:

– Mày giết cô tu nữ Sundarī!

– Không phải tao, mà chính mày!

Lính trong triều đình nghe được câu chuyện, liền bắt nhóm côn đồ nghiện rượu đem trình lên Đức vua xét hỏi.

Đức vua truyền hỏi:

– Các ngươi đã giết chết cô tu nữ Sundarī có phải không?

– Muôn tâu Đức vua! Dạ, phải, chính bọn con giết cô tu nữ Sundarī.

Đức vua truyền hỏi tiếp:

– Ai thuê mướn các người giết chết cô tu nữ Sundarī.

Nhóm côn đồ nghiện rượu liền khai:

– Muôn tâu Đức vua! Chính nhóm tu sĩ ngoại đạo thuê mướn chúng con giết chết cô tu nữ Sundarī, rồi bảo chúng con đem giấu xác chết của cô trong đống rác trước cổng ra vào của ngôi chùa Jetavana.

Đức vua liền truyền lệnh cho bắt nhóm tu sĩ ngoại đạo, bắt chúng phải nhận tội; rồi phải đi quanh thành Sāvatthi cải chính lại lời vu khống Đức Phật Gotama và chư Tỳ-khưu Tăng trước kia rằng: “Kính thưa tất cả mọi người, chính chúng tôi là người đã thuê mướn nhóm côn đồ nghiện rượu giết chết cô tu nữ Sundarī, để đổ tội cho Samôn Gotama và chư Tỳ-khưu Tăng Thanh Văn đệ tử của Ngài. Sự thật, Đức Phật Gotama và nhóm Thanh Văn đệ tử hoàn toàn vô tội”.

Khi nhóm tu sĩ ngoại đạo làm như vậy, dân chúng trong thành Sāvatthi không còn ngờ vực gì nữa. Đức vua bắt nhóm côn đồ nghiện rượu và nhóm tu sĩ ngoại đạo chủ mưu giết hại cô tu nữ Sundarī hành hình.

Sau đó, Đức Phật và chư Tỳ-khưu Tăng được phần đông dân chúng gần xa phát sinh đức tin nơi Tam Bảo.

Sở dĩ Đức Phật và nhóm Tỳ-khưu Tăng bị vu khống điều xấu, không có thật, là vì nghiệp ác cũ của Đức Bồ Tát, Ngài đã vu khống vị Đạo sĩ trong thời quá khứ, còn năng lực chút đỉnh, nên kiếp chót này có cơ hội cho quả của nghiệp ác cũ ấy.

Đức Phật dạy về nghiệp ác cũ của Ngài:

Đức Bồ Tát, tiền kiếp của Như Lai, là Bàlamôn học xong các bộ sách Bàlamôn, làm Thầy dạy nhóm 500 đệ tử trong khu rừng lớn gần núi Himavanta.

Một vị Đạo sĩ chứng đắc bát thiền và ngũ thông có nhiều oai lực đến tu viện, Như Lai nhìn thấy vị Đạo sĩ ấy phát sinh tâm ganh tỵ đã nói xấu vị Đạo sĩ ấy; Như Lai còn nói với nhóm đệ tử rằng: “Đạo sĩ này lừa dối, Đạo sĩ này thích hưởng dục lạc ngũ trần”. Khi Như Lai nói như vậy, nhóm đệ tử tin theo lời của Như Lai, chúng đi khất thực đến mọi gia đình nói với mọi người rằng: “Đạo sĩ ấy lừa dối, vị Đạo sĩ ấy là người thích hưởng dục lạc ngũ trần”, sau khi chết, do nghiệp ác khẩu ấy cho quả tái sinh trong cõi địa ngục, chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn nghiệp ác ấy.

Do năng lực nghiệp ác cũ ấy còn dư sót chút đỉnh, nên kiếp hiện tại Như Lai và nhóm 500 Tỳ-khưu đều bị vu khống, về cái chết của cô tu nữ Sundarī.

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022

Hits: 18

Post Views: 72