Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển II 

Phẩm Ác: Tích Tỳ Khưu Khinh Giới Nhỏ

“Māvamaññetha pāpassa,
Na mattaṃ āgamissati;
Udabindunipātena,
Udakumbhopi pūrati;
Pūrati bālo pāpassa,
Thokathokampi ācinaṃ”.

“Chớ chê kinh điều ác,
Cho rằng “chưa đến mình”,
Như nước nhỏ từng giọt,
Rồi bình cũng đầy tràn.
Người ngu chứa đầy ác,
Do chất chứa dần dần”.

Kệ Pháp Cú nầy, Đức Bổn Sư đã thuyết, khi Ngài ngự tại Jetavana Vihāra (Kỳ Viên Tự), đề cập đến một vị Tỳ khưu không quý trọng Tăng sản.

Tương truyền: Tỳ khưu nầy sau khi dùng xài Tăng sản, bất cứ vật chi như giường, ghế dài chẳng hạn, thường bỏ luôn vật ấy bên ngoài. Bị dầm mưa dãi nắng làm hư hoại hay bị mọt mối đục khoét, đồ đạc bị hư hao, chư Tăng thấy vậy nhắc nhở rằng:

– Nầy đạo hữu, đồ đạc dùng rồi, đạo hữu nên đem đi cất cho đàng hoàng tử tế.

Nghe vậy, vị Tỳ khưu ấy cãi rằng:

– Nầy chư đạo hữu, việc tôi làm ấy thật là nhỏ nhen quá mà! Đồ đạc ấy không có tâm, chúng vô tâm mà!

Nói rồi, vị Tỳ khưu ấy vẫn tiếp tục làm như cũ. Chư Tăng đem hành động của vị này mách lại với Đức Bổn Sư. Đức Bổn Sư cho gọi Tỳ khưu nầy đến và hỏi:

– Nầy Tỳ khưu, nghe nói thầy đã làm như thế phải chăng?

Tỳ khưu nầy không đáp ngay câu hỏi của Đức Bổn Sư mà lại chống chế rằng:

– Bạch Ngài, chuyện ấy có gì đâu? Việc làm của con nhỏ nhen quá mà! Sở dĩ con coi thường đồ đạc là vì chúng không có tâm, chúng là vật vô tâm mà!
Đức Bổn Sư dạy rằng:

– Các Tỳ khưu không nên làm như vậy, nghiệp ác dù là nhỏ nhen cũng không nên coi thường. Như cái bình không đậy nắp, để ngoài trời mưa, dầu rằng một giọt nước nhỏ nhen không làm đầy bình được, nhưng nếu trời cứ mưa đi mưa lại mãi thì bình sẽ tràn đầy nước mưa, kẻ tạo nghiệp ác cũng như thế, cứ ngày một ngày hai, lần lần các nghiệp ác lớn nhỏ sẽ chồng chất dồn lại, sẽ thành một đống lớn. Nói rồi, Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng bài kệ rằng:

“Māvamaññetha pāpassa,
Na mattaṃ(1) āgamissati;
Udabindunipātena,
Udakumbhopi pūrati;
Pūrati bālo pāpassa,
Thokathokampi(2) ācinaṃ”. “Chớ khinh điều ác nhỏ, cho rằng:
Chẳng đưa lại quả báo cho ta.
Phải biết giọt nước nhểu
Lâu ngày cũng làm đầy bình.
Kẻ ngu phu sở dĩ đầy tội ác
Bởi chứa dồn từ khi ít mà nên”.

CHÚ GIẢI:
Māvamaññetha: đừng khi dễ (Avajāreyya). Có nhiều bổn chép Mappamaññetha (Mā appa maññati) chớ tưởng ít.

Pāpassa pāpaṃ: điều ác (Vibbatti assa) ở đây không phải cách thứ tư hay thứ sáu, mà ở đối cách thứ hai.

Na mattaṃ āgamissati: việc ác của tôi làm nhỏ nhen lắm, chừng nào nó mới trổ quả? Đừng coi thường việc ác nhỏ như thế.

Udakumbhopi: bất kỳ thứ đồ gốm nào như cái bình, cái chậu mà để ngoài mưa không đậy nắp, giọt mưa cứ nhễu mãi vào, lần lần nó cũng phải đầy. Kẻ ác cũng vậy, cứ tiếp tục làm điều ác nhỏ, lần lần nghiệp ác dồn dập cũng tăng trưởng thành điều ác to. Cuối thời Pháp, nhiều Tỳ khưu chứng đắc quả thánh, nhất là quả Tu Đà Hườn. Nhân dịp nầy, Đức Bổn Sư ban hành Học giới, Tỳ khưu nào sử dụng Tăng sản như giường ghế…, khi ra đi không xếp cất thì phạm Ưng đối trị.

Dịch Giả Cẩn Đề
Giường chiếu của Tăng cứ mượn xài,
Khi đi bỏ cả ở bên ngoài,
Tăng khuyên, viện cớ rằng lỗi nhỏ,
Chẳng đáng lưu tâm nhắc nhở hoài!
Phật dạy: Đừng khinh lỗi nhỏ nhen,
Phạm đi phạm lại riết thành quen,
Giọt mưa tuy nhỏ, bình tuy lớn,
Nhểu mãi đầy bình, việc chẳng hèn!
DỨT TÍCH TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022

Hits: 9

Post Views: 23