Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV

 

Phẩm Bà La Môn: Tích Chuyện Một Vị Bà La Môn

“Yo dukkhassa pajānāti,
Idheva khayam attano,
Pannabhāraṃ visaṃyuttaṃ,
Tamahaṃ brūmi brāhmaṇaṃ”.

“Ai tự trên đời nầy,
Giác khổ diệt trừ khổ,
Bỏ gánh nặng giải thoát,
Ta gọi Bà-la-môn”.

Kệ Ngôn nầy được Đức Đạo Sư thuyết ra khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến vị Bà la môn.

Tương truyền rằng: Khi Đức Thế Tôn chưa ban hành Giới Luật chế định, có một người nô lệ của vị Bà la môn, y trốn chủ xin được xuất gia trong Giáo Pháp của Đấng Chánh Đẳng Giác và vị Trưởng lão ấy chứng đạt quả vị Vô Lậu. Vị Bà la môn ấy tìm kiếm người nô lệ của mình, nhưng không gặp.

Một hôm, Bà la môn ấy thấy được vị Trưởng lão đang đi khất thực với Đức Thế Tôn, y liền chạy đến nắm lấy y của Trưởng lão kéo lại. Đức Thế Tôn quay lại phán hỏi:

– Nầy Bà la môn, chuyện chi thế?

– Thưa Sa môn Gotama, vị Tỳ khưu nầy là nô lệ của tôi.

– Nầy Bà la môn! Vị Tỳ khưu ấy đã đặt gánh nặng xuống rồi.

Nghe Đức Thế Tôn bảo “đã đặt gánh nặng xuống rồi” Bà la môn ấy biết rằng: “Vị nầy là bậc A La Hán rồi”, ông bạch hỏi rằng:

– Thưa Sa môn Gotama! Có thật vậy chăng?

– Thật vậy, nầy Bà la môn, vị ấy đã thành đạt mục đích Phạm hạnh rồi.

Rồi Ngài tuyên thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Ai tự trên đời nầy. Giác khổ diệt trừ khổ. Bỏ gánh nặng giải thoát. Ta gọi Bà- la-môn”.

CHÚ GIẢI:

Dukkhassa: là khổ uẩn.

Pannabhāraṃ…: nghĩa là người đã đặt gánh nặng xuống tức là (gánh nặng ngũ uẩn) và siêu thoát khỏi Tứ kết hay tất cả phiền não, người ấy ta gọi là Bà la môn.

Dứt Pháp thoại, Bà la môn ấy chứng đạt Quả Dự Lưu.

Dịch Giả Cẩn Đề
Tớ trốn đi tu, khiến chủ nhà,
Theo tìm bắt gặp, muốn lôi ra,
Phật ngăn chủ lại, rằng: Ông đó,
Nay chẳng còn mang nợ thế gia,
La Hán không còn nợ một ai,
Gánh đời đã hết nặng oằn vai,
Người mà thoát khổ, khi còn sống,
Đáng gọi Bà la môn đức tài.
DỨT TÍCH CHUYỆN MỘT VỊ BÀN MÔN

Nguồn : Source link

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022

Hits: 0

Post Views: 14