I. Giới thiệu chung

Tôn giả Tissametteyya – thanh niên đệ tử của Bà-la-môn khổ hạnh Bāvari

  • Metteyya Thera . Một vị A la hán, bạn của Tissa trong Kinh Tissa Metteyya. Tên cá nhân của anh ấy cũng là Tissa, nhưng anh ấy được biết đến nhiều hơn với cái tên phải là Metteyya (SNA.ii.536). Trong một câu trong Kinh Suttanipāta (SN. So với 814), ông được gọi là Tissa Metteyya.

II. Từ kinh Sn 4.7 – TISSAMETTEYYA SUTTA

Sn 4.7 – Tissametteyya Sutta Kinh dạy Tissa Metteyya – Kinh Pali – THƯ VIỆN HOA SEN (thuvienhoasen.org)

Sn 4.7 – TISSAMETTEYYA SUTTA

KINH DẠY TISSA METTEYYA

Trong kinh này, ngài Tissa Metteyya hỏi Đức Phật về nguy hiểm của tình dục. Đức Phật nói rằng hạnh cao quý là sống đời độc thân, tự rèn luyện trong cô tịch. Nhưng cũng chớ bao giờ tự xem mình hơn người, dù đã xa lìa ái dục, dù đã vào được bậc cao quý.

Người đã vượt trận lụt, đã qua bờ kia, là người sống với tự do. Trong bài Kệ 823, cuối kinh này, nói về người qua bờ kia là người đã giải thoát – Fronsdal dịch là: living free (sống tự do); Bhikkhu Bodhi dịch là lives void (sống cái rỗng rang Không Tính) – từ chữ ritta, có nghĩa là tự do, còn hàm nghĩa rỗng rang, hay là không chứa đựng gì nữa.

Chúng ta nhận thấy rằng Thiền Tông thường nhấn mạnh về đốn ngộ được Tánh Không. Tất cả các công cụ của Thiền Tông đều nhấn mạnh rằng không cần niệm gì hết, dù là niệm Phật hay niệm Pháp hay niệm Tăng, cũng không cần niệm Thân Thọ Tâm Pháp gì hết, vì cho rằng đó là pháp phương tiện. Thiền Tông muốn rằng học nhân phải thấy ngay Đương Thể Tức Không, thì tất cả lậu hoặc sẽ vắng lặng và từ từ biến mất.

Kinh Pháp Bảo Đàn, Phẩm Cơ Duyên, bản dịch của Thầy Thích Thanh Từ, có đoạn ngài Huệ Năng dạy ngài Trí Thông, trích:

“Tăng Trí Thông: người quê ở An Phong thuộc Thọ Châu, ban đầu xem kinh Lăng-già đến hơn một ngàn lần nhưng không hiểu được Tam thân Tứ trí, đến lễ Tổ cầu giải nghĩa này. Tổ bảo: “Ba thân là Thanh tịnh Pháp Thân, đó là tánh của ông, Viên mãn Báo thân là trí của ông, Thiên bá ức Hóa thân là hạnh của ông vậy. Nếu lìa bản tánh riêng nói ba thân tức gọi có thân mà không trí, nếu ngộ được ba thân không có tự tánh tức là rõ bốn trí Bồ-đề.”…”

Tóm lược ý kinh: hãy sống hạnh độc thân, cô tịch, rỗng rang Không tính.

Kinh này gồm các bài kệ từ 814 tới 823.

814

(Tissa nói)

Xin Ngài hãy giải thích về nguy hiểm

đối với người vui thú dục tình.

Nghe lời giảng pháp của Ngài xong

chúng tôi sẽ về nơi cô tịch để y pháp phụng hành.

815

(Đức Phật đáp)

Người bị lôi cuốn vào tình dục,

sẽ bỏ quên chánh pháp

sẽ hành pháp sai trái

không có gì cao quý nơi người đó.

816

Với người đã từng sống độc thân

bây giờ vui thú tình dục

y hệt như cỗ xe chệch hướng

bị gọi trong thế gian này là kẻ thấp kém.

817

Bất cứ lời khen hay danh tiếng mà người đó

từng có đều chắc chắn sẽ tan biến

Thấy như thế, hãy tự rèn luyện

rời bỏ tình dục.  

818

Ngập tràn với ý nghĩ về tình dục

người đó bị nung nấu trong khổ sở

Khi nghe có ai khác bị rầy la

người đó cũng tự thấy xấu hổ.

819

Khi bị người khác chỉ trích

người này đưa ra binh khí đáp trả

dựng rào che chắn [để biện hộ]

như thế lại lún sâu vào sai trái.

820

Từng nổi tiếng là bậc trí tuệ

người quyết tâm sống hạnh độc thân

sau đó lại rơi vào tình dục

sẽ bị gọi là một gã khờ nhiễm ô.

821

Biết nguy hiểm như thế

người trí — từ khởi đầu, cho tới về sau –

kiên tâm sống hạnh độc thân

không để rơi vào tình dục.

822

Do vậy, hãy tự rèn luyện trong cô tịch

đó là hạnh tối thắng trong những bậc cao quý

cũng chớ vì thế tự xem mình tối thắng

như thế mới là gần bên Niết bàn.

823

Kẻ bị trói trong lưới dục ganh tỵ

vì người trí đã xa lìa dục lạc

đã sống với rỗng rang [trong tâm]

đã vượt thắng trận lụt, qua bờ kia.

Kinh bằng tiếng Anh

Tissa Metteyya Sutta: Tissa Metteyya
translated from the Pali by
Thanissaro Bhikkhu
© 1994

“Tell the danger, dear sir,
for one given over
to sexual intercourse.
Having heard your teaching,
we’ll train in seclusion.”
The Buddha:
“In one given over
to sexual intercourse,
the teaching’s confused
and he practices wrongly:
this is ignoble
in him.
Whoever once went alone,
but then resorts
to sexual intercourse
— like a carriage out of control —
is called vile in the world,
a person run-of-the-mill.
His earlier honor & dignity:
lost.
Seeing this,
he should train himself
to abandon sexual intercourse.
Overcome by resolves,
he broods
like a miserable wretch.
Hearing the scorn of others,
he’s chagrined.
He makes weapons,
attacked by the words of others.
This, for him, is a great entanglement.
He
sinks
into lies.
They thought him wise
when he committed himself
to the life alone,
but now that he’s given
to sexual intercourse
they declare him a fool.
Seeing these drawbacks, the sage
here — before & after —
stays firm in the life alone;
doesn’t resort to sexual intercourse;
would train himself
in seclusion —
this, for the noble ones, is
supreme.
He wouldn’t, because of that,
think himself
better than others:
He’s on the verge
of Unbinding.
People enmeshed
in sensual pleasures,
envy him: free,
a sage
leading his life
unconcerned for sensual pleasures
— one who’s crossed over the flood.”

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 38

Post Views: 330