Chú Giải Kinh Pháp Cú Quyển IV

 

Phẩm Chánh Đạo: Tích Đệ Tử Đại Đức Sāriputta

 

“Ucchinda sineham attano
Kumudaṃ sāradikaṃ’va pāṇinā,
Santimaggam eva brūhaya
Nibbānaṃ sugatena desitaṃ”.

“Tự cắt dây tình ái
Như tay bẻ sen thu
Hãy tu đạo tịch tịnh
Níp Bàn, Thiện Thệ dạy”.

Pháp cú nầy được Đức Thế Tôn thuyết lên khi Ngài ngự tại Jetavana, đề cập đến đệ tử Ngài Sāriputta.

Tương truyền rằng: Một thanh niên con nhà làm nghề thợ bạc, đẹp trai đã xin xuất gia với Đại Đức Sāriputta. Đại Đức nghĩ: “Các thanh niên thì tình ái rất mạnh”.

Thế rồi, Đại Đức cho đệ tử mình đề mục niệm tử thi (bất tịnh), ngõ hầu chống lại tình xuân. Đề mục nầy không thích hợp với vị đệ tử. Bởi vậy, khi vào rừng hành thiền suốt cả ba tháng, vị nầy chẳng đạt đến trạng thái định tâm (citta ekaggatā), bèn trở về bạch với Đại Đức. Đại Đức hỏi:

– Nầy Hiền giả! Hiền giả đã đạt được đề mục chưa?

Vị trò liền đem chuyện mình bạch lại với thầy. Khi ấy, Đại Đức nói với đệ tử rằng:

– Hành giả không nên bỏ cuộc, nói rằng: “Đề mục thiền của ta không thành tựu”.

Rồi Đại Đức giảng giải thật kỹ về đề mục Bất tịnh nầy cho đệ tử.

Nhưng lần thứ hai, vị đệ tử cũng không đạt được pháp Thượng nhân nào cả, nên lại trở về bạch với thầy. Lần nầy Đại Đức Sāriputta cũng vẫn dạy đề mục cũ, dùng nhiều ví dụ để vạch rõ những lý do then chốt. Rốt cuộc lại cũng chẳng có kết quả chi.

Đại Đức nghĩ thầm: “Vị Tỳ khưu đang hành đạo, nếu trong tâm có nhiều phiền não dục vọng thì biết rằng có, không có thì biết rằng không có. Tỳ khưu nầy hành đạo tinh tấn, không phải là không tinh tấn. Đi trên chánh lộ chứ không phải tà lộ, trịch ngoài tà lộ. Chắc có lẽ người nầy có duyên được Đức Thế Tôn chuyển hóa”.

Vào xế chiều, Đại Đức dắt vị đệ tử đến yết kiến Đức Bổn Sư và tường trình hết mọi việc, nói rằng:

– Bạch Ngài! Đây là vị Tỳ khưu đệ tử của con. Do đó con đã truyền dạy vị ấy đề mục quán bất tịnh.

– Nầy Sāriputta! Tuệ hiểu biết rõ những khuynh hướng và tùy miên phiền não của chúng sanh chỉ có nơi Đấng Chánh Đẳng Giác, là bậc đã viên mãn Pháp Độ, chứng đắc Toàn Giác quả khiến cho mười ngàn thế giới hoan hô vang dội.

Đức Thế Tôn quán xét nội tâm của vị Tỳ khưu trẻ rằng: “Tỳ khưu nầy từ gia tộc nào xuất gia”. Khi biết vị nầy từ gia đình thợ bạc đi xuất gia, Đức Thế Tôn tiếp tục quán tiền kiếp của vị ấy, thấy được rằng: “Vị nầy đã tái sanh trong gia đình thợ bạc 500 kiếp liên tục rồi”.

Đức Bổn Sư suy nghĩ rằng: “Tỳ khưu nầy đã từng sống trong gia đình thợ bạc 500 kiếp, đã nhiều lần nói: Ta sẽ làm ra những cánh hoa Kannikā (bông đeo tai), những đóa hoa sen…” và quanh quẩn chỉ tiếp xúc với chất vàng ròng mà thôi.

Những đề mục bất mỹ, như thể trược không thích hợp với Tỳ khưu nầy. Nên cho Tỳ khưu ấy niệm những đề mục khả ái hơn. Đức Bổn Sư bảo rằng:

– Nầy Sāriputta! Đề mục của ngươi khiến Tỳ khưu nầy mệt mỏi, dụng công trong bốn tháng mà chẳng có kết quả chi. Hôm nay, sau bữa thọ trai ngày mai đệ tử thầy sẽ chứng A La Hán. Thôi thầy hãy về đi.

Đại Đức Sāriputta ra về. Vào sáng hôm sau, Đức Thế Tôn dùng thần thông tạo ra một đóa hoa sen vàng lớn như bánh xe bò, khiến cho những cánh hoa và cuống sen có vẻ như có nước nhểu ra từng giọt và dẫn người đệ tử ấy ra bờ hồ, trao đóa sen ấy cho thầy, bảo rằng:

– Nầy Tỳ khưu! Hãy cầm lấy đóa sen nầy đi đến tận ranh chùa và đặt nó lên một đống cát. Ngồi kiết già, lưng thẳng trước cánh hoa sen, khởi niệm đề mục “Lohitakaṃ! Lohitakaṃ” (Đỏ! Đỏ!).

Cầm lấy cánh hoa sen từ tay Đức Phật trao cho, thầy Tỳ khưu trẻ bỗng phát sanh tâm tịnh tín. Thầy ra tận ranh chùa, vun cát thành đống rồi cắm cuống sen lên đó, ngồi kiết già đối diện với cánh hoa sen, niệm đề mục “Lohitakaṃ! Lohitakaṃ!”.

Ngay khi đó, năm pháp cái (Nīvarana) đều bị vẹt ra và Cận định (upacārajhānaṃ) sanh lên. Không gián đoạn, vị Tỳ khưu liền nhập Sơ Định, xuất sơ thiền, đi kinh hành cho đến khi thuần thục năm pháp Vasī, rồi lại ngồi hành đạo chứng đắc Nhị Thiền, rồi Tam Thiền. Sau khi thuần thục trong Tứ Thiền, vị ấy tâm thỏa thích với thú vui Thiền định (jhānakitamkilanto nisīdi).

Đức Bổn Sư biết vị Tỳ khưu trẻ đắc các tầng thiền rồi, nhưng Ngài quán xét thêm rằng: “Tỳ khưu trẻ nầy có thể tự lực phát triển Quán minh để chứng đạt đạo quả cao siêu chăng?”. Khi Ngài thấy rằng: “Không thể được”.

Ngài liền khiến cho cánh hoa sen từ từ héo úa, trở thành đen giống như bị vò nát trong hai bàn tay vậy.

Vị Tỳ khưu trẻ xuất thiền, nhìn thấy đóa hoa sen hiện rõ tướng vô thường như vậy, tự nghĩ rằng: “Đóa sen nầy sao lại lộ vẻ như là bị già nua đánh đập vậy?

Rất đỗi những vật không có sự bám víu vào thế gian (anupādinnake) mà còn phải già nua như vậy huống chi những chúng sanh có sự bám víu vào thế gian sẽ bị già nua thắng phục”.

Đồng thời với sự thấy rõ Vô thường tướng (Aniccālakkhaṇa), hành giả cũng thấy Khổ não tướng (Dukkhālakkhaṇa) và Phi ngã tướng (Anattālakkhaṇa). Bấy giờ ba tướng hiện lên giống như đang thiêu đốt cả Tam giới và ghê tởm như xác chết buộc vào cổ vậy.

Ngay lúc ấy, cách vị Tỳ khưu trẻ không xa, một đứa con trai lội xuống ao, hái những cánh hoa sen trắng chất đống trên bờ. Vị Tỳ khưu ngắm những đóa Bạch liên dưới nước và trên bờ, thì thấy những cánh dưới nước có vẻ tuyệt đẹp giống như chúng đang vươn lên đầm nước mát, còn những cánh sen nằm trên bờ thì dần héo tàn.

Vị ấy tự nghĩ: “Với những vật không có thủ hữu mà sự già nua còn đánh đập như thế, huống hồ gì những vật có thủ hữu nó lại không buông tha (không đánh những chúng sanh bám víu vào thế gian) hay sao?”.

Càng suy xét, vị ấy càng thấy rõ bản chất tướng vô thường, khổ não và phi ngã hơn bao giờ hết. Đức Bổn Sư biết rõ rằng: “Bây giờ, những đề mục của Tỳ khưu nầy được thấu triệt đến nguồn cội”.

Ngồi trong hương thất, Ngài phóng hào quang đến ngay trước mặt vị Tỳ khưu trẻ. Vị ấy suy nghĩ: “Cái chi thế?”. Ngước mắt nhìn lên thấy hình ảnh Đức Thế Tôn, vị ấy đứng dậy đảnh lễ Ngài.

Khi ấy, Đức Thế Tôn suy xét đến pháp tánh thích hợp cho vị ấy rồi, Ngài thuyết lên kệ ngôn rằng:

“Ucchinda sineham attano
Kumudaṃ sāradikaṃ’va pāṇinā,
Santimaggam eva brūhaya
Nibbānaṃ sugatena desitaṃ”.

“Tự cắt dây tình ái
Như tay bẻ sen thu
Hãy tu đạo tịch tịnh
Níp Bàn, Thiện Thệ dạy”.

CHÚ GIẢI:

Ucchinda: Cắt đứt bằng A La Hán đạo.

Sāradikaṃ: Mọc trong mùa thu.

Santimaggaṃ: Bát Chánh Đạo, đường đến Níp Bàn.

Bruhāya: Phát triển gia tăng.

Nibbānaṃ: Níp Bàn, Đức Thiện Thệ đã thuyết giảng rồi, bởi vậy hãy tu theo Đạo của Ngài. Cuối thời Pháp, vị Tỳ khưu chứng đắc A La Hán Quả.

Dịch Giả Cẩn Đề
Bốn tháng nguyên đề niệm chẳng thông,
Đổi đề, một ngọ đã nên công,
Truy ra chỉ tại năm trăm kiếp,
Thợ bạc ưa vàng, thích chạm bông,
Tuy nhiên vạn vật thảy vô thường,
Sắc đẹp khi già hết chỗ nương,
Tình ái như sen thu sắp úa,
Đoạn tình, mới dứt được sầu vương.
DỨT TÍCH ĐỆ TỬ ĐẠI ĐỨC SĀRIPUTTA

Nguồn : Source link

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 1

Post Views: 119