I. Thông tin từ Đại Phật sử 6B

1.  JA®ILA The Rich Man His Past Aspiration

The future Jail was a goldsmith during the time of Buddha Kassapa. After the passing away of the Buddha, when a shrine to store the relics of the Buddha was being built, an arahat, who went to supervise the construction asked the workers: ‚O men, why is the northern entrance not completed?‛ And the men replied: ‚Venerable sir, there is a lack of gold to complete it.‛

‚I will go to the town to find donors of gold. Meantime, you will do your work sincerely.‛ The arahat then went about the town and called for donors of gold, making them realize that their contributions were needed to complete the northern entrance to the big shrine they were building.

When he visited the house of the goldsmith, it so happened that the man was having a quarrel with his wife. The arahat said to the goldsmith: ‚Lay supporter, the big shrine that you have undertaken to build cannot be completed at its northern entrance due to a shortage of gold. So it would be well if you could contribute some gold.‛ The goldsmith who was angry with his wife said to the arahat: ‚Go and throw away your Buddha (image) into the water!‛ Thereupon his wife scolded him: ‚You have done a great wrong. If you are angry, you should have abused me, or beaten me as you please. Why do you vilify the Buddhas of the past, the future and the present?‛

The goldsmith suddenly saw his mistake and emotional awakening having arisen in him, he apologised to the arahat: ‚Venerable Sir, pardon me my fault.‛ The arahat said: ‚You have not wronged me in any way. You have wronged the Buddha. So you ought to make restitution in front of the Buddha.‛

‚How should I do it, Venerable Sir?‛

‚Make three flower vessels of gold, enshrine them in the relic chamber of the great shrine, wet your clothes and your hair, and atone for your mistake.‛

‚Very well, Venerable Sir,‛ the goldsmith said and he started to make the gold flowers. He called his eldest son and said to him: ‚Come, son, I have vilified the Buddha, for which I am going to make restitution by making three bunches of gold flowers which are to be enshrined in the relic chamber of the great shrine. I would ask you to be a partner in this good work.‛ The eldest son replied: ‚I did not ask you to vilify the Buddha. You did it on your own accord. So you go alone.‛ The goldsmith then called his middle son and asked for his co-operation, who gave the same reply as the eldest brother. The goldsmith called his youngest son and sought his help. The youngest son said: ‚Whatever business is there to be discharged by you, it is my duty to help.‛ And so he helped his father in making the gold flowers.

The goldsmith made three gold flower vessels, about half a cubit high, put gold flowers in them, and enshrined them in the relic chamber of the great shrine. Then (as advised by the arahat,) he wetted his clothes and hair, and atoned for his grave blunder. (This is how the future Jail performed a meritorious deed.)

His Last Existence as Jail, The Rich Man

for his improper remarks concerning the Buddha, the goldsmith was sent adrift in the river for seven existences. As his last existence, during the time of Buddha Gotama, he was reborn to the daughter of a rich man in BǎrǎÓasī under strange circumstances. The rich

man’s daughter was extremely beautiful when she was about fifteen or sixteen years old. Her parents put her on the seventh floor of their house with a governess. They lived there alone in the private chamber. One day, as the girl was looking out through the window, a person with super-normal power (vijjǎdhara), travelling in the air happened to see her. He was deeply enamoured of her and came in through the window. The two fell in love with each other.

She became pregnant by the man. Her governess asked her how she became pregnant. She confided in her about her secret affair but forbade her to tell it to anyone. The governess dared not disclose the secret to anyone. On the tenth month of pregnancy, the child, a boy, was born. The young mother had the baby put inside an earthen pot, had its lid covered, and placing garlands and bunches of flowers over it, she detailed the governess to carry it on her head and sent it adrift in the river Ga~gǎ. If anybody were to inquire about her action, the governess was to say that she was making a sacrificial offering for her mistress. This scheme was carried out successfully.

At that time, two ladies, who were bathing downstream, noticed the earthen pot floating down. One of them said: ‚That pot belongs to me!‛ The other said: ‚The contents of that pot belong to me!‛ So, they took the pot from the water, placed it on dry ground and opened it. On finding a baby in it, the first lady, who said the pot belonged to her, claimed the child as hers. The second lady, who said the contents of the pot belonged to her, also claimed the child as hers. They brought the dispute to the court of justice which was at a loss to give a judgment. They referred it to the King who decided that the child belonged to the second lady.

The lady who won the claim over the child was a female lay supporter who was a close attendant of the Venerable Mahǎkaccǎyana. She brought up the child with the intention of sending him to the Venerable, to be admitted as a novice. Since the child at birth was not bathed, his hair was tangled with dried dirty matter from his mother’s womb and on that account, he was given the name JaÔila (knotted hair).

When JaÔila was a toddler, Venerable Mahǎkaccǎyana went to the lady’s house for alms- food. She offered alms-food to the Venerable, who saw the boy and asked her: ‚Female lay supporter, does this boy belong to you?‛ And she replied: ‚Yes, Venerable Sir. I intend to send him to your reverence to be admitted into the order. May your reverence admit him as a novice.‛

The Venerable Mahǎkaccǎyana said: ‚Very well,‛ and took the boy with him. He reviewed the fortunes of the boy and saw by his supernormal knowledge that the boy had great past merit and was destined to enjoy a high status in life. And considering his tender age, he thought that the boy was too young for admission into the order and his faculties were not mature enough. So he took the boy to the house of a lay supporter in Taxila.

The lay supporter of Taxila, after making obeisance to the Venerable Mahǎkaccǎyana, asked him: ‚Venerable Sir, does this boy belong to you?‛ And the Venerable answered:

‚Yes, lay supporter. He will become a bhikkhu. But he is still too young. Let him stay under your care.‛ The lay supporter said: ‚Very well, Venerable Sir,‛ and he adopted the boy as his son.

The lay supporter of Taxila was a merchant. It so happened that he had a considerable quantity of merchandise, which he found no buyers for twelve years. One day, as he was going on a journey, he entrusted these unsold merchandise to the boy, to be sold at certain prices.

Sự tồn tại cuối cùng của anh ta với tư cách là người trong tù, Người đàn ông giàu có
Vì những nhận xét không đúng đắn của mình về Đức Phật, người thợ kim hoàn đã bị gửi trôi sông trong bảy lần hiện hữu. Là sự hiện hữu cuối cùng của Ngài, vào thời Đức Phật Gotama, Ngài tái sinh làm con gái của một người giàu có ở BǎrǎÓasī trong những hoàn cảnh kỳ lạ. Người giàu

con gái của người đàn ông cực kỳ xinh đẹp khi cô ấy khoảng mười lăm hoặc mười sáu tuổi. Cha mẹ cô đã đưa cô lên tầng bảy của ngôi nhà của họ với một người gia sư. Họ sống ở đó một mình trong phòng riêng. Một ngày nọ, khi cô gái đang nhìn ra cửa sổ, một người có sức mạnh siêu bình thường (vijjǎdhara), đang du hành trong không trung tình cờ nhìn thấy cô. Anh vô cùng say mê cô và bước vào qua cửa sổ. Hai người yêu nhau say đắm.
Cô có thai bởi người đàn ông. Cô gia sư hỏi cô ấy làm thế nào mà cô ấy có thai. Cô ấy tâm sự với cô ấy về chuyện thầm kín của mình nhưng cấm cô ấy không được nói ra cho ai biết. Cô gia sư không dám tiết lộ bí mật cho ai. Vào tháng thứ mười của thai kỳ, đứa trẻ, một bé trai, được sinh ra. Người mẹ trẻ cho đứa bé vào trong một cái niêu đất, đậy kín nắp rồi đặt những vòng hoa và bó hoa lên trên, bà kể chi tiết để cô gia sư đội nó lên đầu và gửi trôi sông Ga ~ gǎ. Nếu có ai đó muốn hỏi về hành động của cô ấy, thì người gia sư sẽ nói rằng cô ấy đang làm lễ vật hiến tế cho tình nhân của mình. Đề án này đã được thực hiện thành công.
Khi đó, hai bà đang tắm ở hạ lưu thì nhận thấy chiếc nồi đất nổi xuống. Một người trong số họ nói: ‚Cái nồi đó thuộc về tôi!‛ Người kia nói: ‚Đồ đạc trong cái nồi đó thuộc về tôi!‛ Vì vậy, họ lấy cái nồi từ trong nước, đặt nó trên nền đất khô và mở nó ra. Khi tìm thấy một đứa trẻ trong đó, đệ nhất phu nhân, người nói rằng chiếc chậu thuộc về bà, đã tuyên bố đứa trẻ là của bà. Người phụ nữ thứ hai, người nói rằng đồ đạc trong chiếc nồi thuộc về cô ấy, cũng tuyên bố đứa trẻ là của cô ấy. Họ đã đưa vụ tranh chấp ra tòa án công lý đang thua lỗ để đưa ra phán quyết. Họ chuyển nó cho nhà vua, người đã quyết định rằng đứa trẻ thuộc về người phụ nữ thứ hai.
Người phụ nữ giành được quyền đòi lại đứa trẻ là một nữ cư sĩ cấp dưỡng, người hầu cận của Hòa thượng Mahǎkaccǎyana. Cô mang đứa trẻ với ý định gửi nó cho Hòa thượng, để được nhận làm sa di. Vì đứa trẻ khi sinh ra không được tắm gội, tóc của nó bị rối bởi chất bẩn khô từ khi còn trong bụng mẹ và vì thế, nó được đặt cho cái tên JaÔila (tóc thắt nút).
Khi JaÔila mới chập chững biết đi, Đại đức Mahǎkaccǎyana đã đến nhà một người phụ nữ để khất thực. Cô ấy cúng dường đồ ăn cho Đại đức, người nhìn thấy cậu bé và hỏi cô ấy: ‚Nữ cư sĩ ủng hộ, cậu bé này có thuộc về con không?‛ Và cô ấy đáp: ‚Vâng, thưa Đại đức. Tôi định gửi anh ta đến sự tôn kính của bạn để được nhận vào đơn đặt hàng. Mong sự tôn kính của bạn thừa nhận anh ấy như một người mới. ‛
Hòa thượng Mahǎkaccǎyana nói: ‚Tốt lắm,‛ và dẫn cậu bé đi theo. Ông xem lại vận may của cậu bé và thông qua sự hiểu biết siêu thường của mình rằng cậu bé đã có công lao to lớn trong quá khứ và được hưởng một địa vị cao trong cuộc sống. Và xét về độ tuổi còn non nớt của mình, anh cho rằng cậu bé còn quá nhỏ để được nhận vào đơn hàng và khả năng của cậu chưa đủ trưởng thành. Vì vậy, ông đã đưa cậu bé đến nhà của một người hỗ trợ giáo dân ở Taxila.
Cư sĩ ủng hộ Taxila, sau khi vâng lời Đại đức Mahǎkaccǎyana, đã hỏi ông: ‚Thưa Đại đức, cậu bé này có thuộc về ngài không?‛ Và Thượng tọa trả lời:
‚Vâng, người ủng hộ giáo dân. Anh ta sẽ trở thành một tỳ khưu. Nhưng anh ấy vẫn còn quá trẻ. Hãy để nó ở dưới sự chăm sóc của ngài. ”Người hỗ trợ cư sĩ nói:‚ Rất tốt, thưa Đại đức, ‛và ông ấy đã nhận cậu bé làm con của mình.
Người ủng hộ Taxila là một thương gia. Tình cờ xảy ra rằng anh ta có một lượng hàng hóa đáng kể, mà anh ta không tìm thấy người mua trong suốt mười hai năm. Một ngày nọ, khi đang đi du lịch, anh ta giao những món hàng chưa bán được này cho cậu bé và được bán với giá nhất định.

JaÔila sold The Unsold Twelve Years Old Merchandise in A Single Day

On the day when JaÔila was in charge of the shop, the guardian spirits of the town exercised their power over the townsfolk, directing them to JaÔila’s shop for whatever needs they had, even as trifling as condiments. He was able to sell the unsalable twelve years old merchandise in a single day. When the merchant returned home and saw none of his unsalable  goods,  he  asked  the  boy:  ‚Son,  have  you  destroyed  all  those  goods?‛  JaÔila replied: ‚No, I did not destroy them. I have sold them at the prices you stated. Here are the

1494

accounts, and here is the money.‛ His adoptive father was highly pleased. ‚This boy has the making of a successful man. He is an invaluable asset of a man,‛ thus reflected the merchant. Accordingly, he married his grown up daughter to JaÔila. Then, he had a big house built for the couple. When the construction of the house was completed, he presented it to the couple for their residence.

JaÔila, Lord of the Golden Hill

When JaÔila took occupancy of his house, as soon as he put his foot at the threshold of the house, a golden hill eighty cubits high suddenly appeared through the earth at the back of the house. On learning the news of JaÔila’s immense fortune, the King conferred him the Royal Treasurer, sending him the white umbrella and the paraphernalia of Treasurer’s office. from then onwards, JaÔila was known as JaÔila, the Treasurer.

JaÔila made Inquiries about The Existence of His Peers in The Southern Island Continent JaÔila had three sons. When they had grown up to adulthood, he had a desire to become a

bhikkhu. But he also had the duty to the King as Treasurer. If there were to exist in the Southern Island Continent another Rich Man who was equal in wealth to him, he might be released by the King so that he could join the order. Otherwise, he had no chance to become a bhikkhu. So, he had a gold brick, a gold goad and a pair of gold slippers made, which he entrusted to his men, saying: ‚My men, go around the Southern Island Continent taking these articles with you and enquire about the existence or otherwise of a rich man whose wealth is equal to mine.‛

JaÔila’s men went around the country and reached the town of Bhaddiya where they met MeÓďaka the rich man who asked them: ‚O men, what is your business in touring this place?‛

‚We are touring the country to find something,‛ said JaÔila’s men. MeÓďaka, seeing the gold brick, the gold goad and the pair of gold slippers which the visitors were carrying with them, rightly surmised that the men were making enquires about the wealth of the country. So he said to them: ‚O men, go and see at the back of my house.‛

JaÔila’s men saw at the back of MeÓďaka’s house an area of about fourteen acres (8 karisas) packed with golden goat statues of the sizes of a bull or a horse or an elephant. Having inspected all those gold statues, they came out of MeÓďaka’s compound. ‚Have you found the things you were looking for?‛ asked MeÓďaka, and they said to him: ‚Yes, Rich Man, we have.‛ ‚Then you may go,‛ said MeÓďaka.

JaÔila’s men returned to their home town and reported to their master about the immense wealth of MeÓďaka of Bhaddiya. ‚Rich Man, what is your wealth when compared to Medaka’s?‛ they said to Jatila and they gave the details of what they had seen at the backyard of MeÓďaka’s house. JaÔila was happy about the discovery. ‚We have found one type of rich man. Perhaps another type also exists,‛ he thought to himself This time he entrusted his men with a piece of velvet, which was worth a hundred thousand ticals, and sent them around in search of another type of rich man.

The men went to Rǎjagaha and stationed themselves at a place not far from Jotika’s great mansion. They collected some firewood and were making a fire when they were asked by the people what they were going to do with the fire. They answered: ‚We have a valuable piece of velvet cloth for sale. We find no one who can afford the price. We are returning to our hometown. This piece of velvet cloth would attract robbers on the way. So we are going to destroy it by burning it.‛ This was, of course, said as a pretence to probe the mettle of the people,

Jotika noticed the men and enquired what was afoot. On being told about the men’s tall story, he called them up and asked: ‚How much is your cloth worth?‛ They answered:

‚Rich man, it is worth a hundred thousand.‛ Jotika ordered his men to pay the price of a hundred thousand to the sellers and said to them: ‚O men, give it to my maid-servant who is scavenging at my gate,‛ entrusting the cloth to them.

The scavenger came to Jotika murmuring (in the presence of JaÔila’s men): ‚O Rich Man,

how is it? If I am at fault, you could chastise me by beating. But sending such a coarse piece of cloth to me is too much. How could I use it on my person?‛ Jotika said to her:

‚My dear girl, I did not send it for wearing. I meant it to be used as your foot rug. You could fold it up under your bed and when you go to bed you could use it for wiping your feet after washing them in scented water, couldn’t you?‛

‚That I could do,‛ said the maid servant.

Jatila’s men reported back their experiences in Rǎjagaha and told their master: ‚O Rich man, what is your wealth when compared to that of Jotika?‛ They said thus to JaÔila, and they described the marvellous grandeur of Jotika’s mansion, his vast wealth, and his maid- servants remarks about the velvet piece.

JaÔila tested The Past Merits of His Three Sons

JaÔila was overjoyed to learn about the presence, in the country, of two great Rich Men.

‚Now I shall get the King’s permission to enter the Order,‛ he thought and went to see the King about it.

(Herein, the Commentary does not specify the name of the King. However, in the Commentary on the Dhammapada, in the story of Visǎkhǎ, it has been said: ‚It is important to remember that within the domain of King Bimbisǎra, there were five Rich men of inexhaustible resources, namely, Jotika, JaÔila, MeÓďaka, PuÓÓaka and KǎÄavaÄiya.‛ Hence the King here should he understood to mean Bimbisǎra.)

The King said to JaÔila: ‚Very well, Rich Man, you may go forth into bhikkhuhood.‛ JaÔila went home, called his three sons, and handing over a pick-axe with a gold handle and diamond bit, said to them: ‚Sons, go and get me a lump of gold from the golden hill behind our house.‛ The eldest son took the pick-axe and struck at the golden hill. He felt he was striking at granite. JaÔila than took the pick-axe from him and gave it to the middle son to try at it; and he met with the same experience.

When the third son was given the pick-axe to do the job, he found the golden hill as if it were mound of soft clay. Gold came off it in layers and lumps at his easy strokes. Jatila said to his youngest son: ‚That will do, son.‛ Then he said the two elder sons: ‚Sons, this golden hill does not appear on account of your past merit. It is the result of the past merit of myself and your youngest brother. Therefore, be united with your youngest brother and enjoy the wealth peacefully together.‛

(Herein, we should remember the past existence of JaÔila as the goldsmith. At that existence, he had angrily said to an arahat: ‚Go and throw away your Buddha (image) into the water!‛ For that verbal misconduct, he was sent adrift in the river at birth for seven successive existences. At his last existence also he met the with the same fate.

When the goldsmith was making golden flowers to offer to the Buddha at the shrine, which was built in honour of the deceased Buddha Kassapa, to atone for his verbal misconduct, only his youngest son joined in the effort. As the result of their good deed, the father, JaÔila and his youngest son alone had the benefit of the golden hill that appeared.)

After admonishing his sons, JaÔila the Rich Man went to the Buddha and entered bhikkhuhood. With due diligence in bhikkhu practice, he attained arahatship in two or three days.

Later on, the Buddha went on the alms-round with five hundred bhikkhus and arrived at the house of JaÔila’s three sons. The sons made food offerings to the Buddha and His Sangha for fifteen days.

At the congregation of bhikkhus in the assembly hall, bhikkhus asked Bhikkhu JaÔila:

‚Friend JaÔila, do you still have attachment today to the golden hill of eighty cubits in height and your three sons?‛

Bhikkhu JaÔila, an arahat, replied: ‚Friend, I have no attachment to the golden hill and my three sons.‛

1496

The bhikkhus said: ‚This Bhikkhu JaÔila claims arahatship falsely.‛ When the Buddha heard the accusations of these bhikkhus, He said: ‚Bhikkhus there is no attachment whatever in the mental state of Bhikkhu JaÔila to that golden hill and his sons.‛ Further, the Buddha spoke this verse:

‚He, who in the world has given up craving (that arises at the six sense-doors) and has renounced the home life to become a bhikkhu, who has exhausted craving for existence, and made an end of all forms of existence, him I call a brǎhmana (one who has rid himself of all evil.)‛ —— Dhammapada, V-4 16.

By the end of discourse many persons attained Path-Knowledge such as sotǎpatti-phala. (This account is extracted from the Commentary on the Dhammapada, Book Two.)

JaÔila đã kiểm tra các tinh thần trong quá khứ của ba đứa con trai của anh ấy
JaÔila vô cùng vui mừng khi biết về sự hiện diện của hai Người giàu vĩ đại ở đất nước.
“Bây giờ tôi sẽ xin phép Nhà vua để vào Dòng,” anh nghĩ và đến gặp Nhà vua về điều đó.
(Ở đây, Luận ngữ không nêu rõ tên của Vua. Tuy nhiên, trong Luận ngữ về Kinh Pháp Cú, trong truyện Visǎkhǎ, có nói rằng: ‚Cần nhớ rằng trong lãnh địa của Vua Bimbisǎra, đã có năm người đàn ông giàu có với nguồn tài nguyên vô tận, đó là Jotika, JaÔila, MeÓďaka, PuÓÓaka và KǎÄavaÄiya. ‛Vì vậy, nhà vua ở đây nên hiểu nghĩa là Bimbisǎra.)
Vua nói với JaÔila: Tốt lắm, phú ông, ông có thể trở thành tỳ khưu. Các con trai, hãy đi lấy cho tôi một cục vàng từ ngọn đồi vàng phía sau nhà chúng ta. ‛Người con trai cả cầm rìu tấn công vào ngọn đồi vàng. Anh cảm thấy mình đang rất ấn tượng trước đá granit. JaÔila lấy cái rìu của anh ta và đưa nó cho người con trai giữa để thử nó; và anh ấy đã gặp cùng một trải nghiệm.
Khi người con trai thứ ba được giao cho cái rìu để làm công việc, anh ta tìm thấy ngọn đồi vàng như thể nó là một gò đất sét mềm. Vàng rơi ra thành từng lớp và vón cục khi anh ấy dễ dàng vuốt ve. Jatila nói với con trai út của mình: Điều đó sẽ làm được, con trai. ‛Sau đó, ông nói với hai người con trai lớn: Các con trai, ngọn đồi vàng này không xuất hiện vì công đức quá khứ của con. Đó là kết quả của công đức trong quá khứ của bản thân và em út của bạn. Vì vậy, hãy đoàn kết với em út của bạn và cùng nhau tận hưởng sự giàu có một cách hòa bình. ‛
(Ở đây, chúng ta nên nhớ sự tồn tại trong quá khứ của JaÔila với tư cách là người thợ kim hoàn. Lúc tồn tại, anh ta đã giận dữ nói với một vị A la hán: ‚Hãy vứt (hình tượng) Đức Phật của bạn xuống nước đi!‛ Vì hành vi sai trái bằng lời nói đó, anh ta đã bị gửi trôi dạt trên dòng sông khi sinh ra bảy lần tồn tại liên tiếp. Ở lần tồn tại cuối cùng, anh cũng gặp những người cùng số phận.
Khi người thợ kim hoàn đang làm những bông hoa vàng để dâng lên Đức Phật tại điện thờ, được xây dựng để tôn vinh Đức Phật Kassapa đã khuất, để chuộc lỗi cho hành vi sai trái của mình, chỉ có người con trai út của ông tham gia nỗ lực. Kết quả của việc làm tốt của họ, người cha, JaÔila và con trai út của ông đã được hưởng lợi từ ngọn đồi vàng xuất hiện.)
Sau khi khuyên nhủ các con trai của mình, Người Giàu JaÔila đến gặp Đức Phật và nhập giới Tỳ khưu. Với sự siêng năng thực hành Tỳ khưu, vị ấy đã đạt được quả vị A-la-hán trong hai hoặc ba ngày.
Sau đó, Đức Phật đi khất thực với năm trăm vị tỳ khưu và đến nhà ba người con trai của JaÔila. Các con trai đã cúng dường thức ăn cho Đức Phật và Tăng đoàn của Ngài trong mười lăm ngày.
Tại hội chúng Tỳ khưu trong hội trường, các Tỳ khưu hỏi Tỳ khưu JaÔila:
‚Bạn JaÔila, ngày nay bạn có còn lưu luyến ngọn đồi vàng cao tám mươi cubits và ba đứa con trai của bạn không?‛
Tỳ khưu JaÔila, một vị A-la-hán, trả lời: ‚Bạn ơi, tôi không dính mắc gì đến ngọn đồi vàng và ba đứa con trai của tôi.‛

1496

Các tỳ khưu nói: ‚Tỳ khưu JaÔila này tuyên bố sai quả A la hán.‛ Khi Đức Phật nghe những lời buộc tội của các tỳ khưu này, Ngài nói: ‚Các Tỳ khưu không có gì dính mắc trong trạng thái tinh thần của Tỳ khưu JaÔila với ngọn đồi vàng đó và các con trai của ông ấy.‛ Hơn nữa , Đức Phật đã nói câu này:
‚Người ở thế gian đã từ bỏ tham ái (phát sinh ở sáu giác quan) và từ bỏ cuộc sống tại gia để trở thành một vị Tỳ khưu, người đã hết khao khát tồn tại và chấm dứt mọi hình thức hiện hữu, anh ta Tôi gọi một brǎhmana (một người đã tự mình loại bỏ mọi điều xấu xa.) ‛—— Dhammapada, V-4 16.
Vào cuối bài thuyết pháp, nhiều người đã đạt được Kiến thức về Con đường, chẳng hạn như sotǎpatti-phala. (Lời tường thuật này được trích từ Luận về Kinh Pháp Cú, Quyển Hai.)

Sách điển từ Online – Thời Phật tại thế Tâm Học 2022 : một cuốn sách dạng webs , sưu tầm các tài liệu về Cuộc đời Đức Phật , câu chuyện tại thế và tiền kiếp. Ngoài ra sách còn tra cứu những người và cuộc đời của người đó cùng thời Phật tại thế

Hits: 1

Post Views: 66