Tản Mạn Theo Những Bước Chân Từ Bi
23/09/2015 19:02:00 Dương Kinh ThànhĐã đọc: 1186 https://tamhoc.org/dulieu/giaophap/bi-tri-dung/TanMantheonhungbuocchantubi_files/like.htmlCỡ chữ:
Hơn hai ngàn năm trăm qua, chân lý Phật đà đã đi theo từng bước chân của đoàn người mang hạnh Phú Lâu Na chưa hề biết mõi, nhưng tuyệt vời làm sao dưới mỗi bước chân ấy chỉ nở toàn hoa sen, chưa hề có một giọt máu nào đổ ra vì sự tiến triển của chân lý đức Phật. Từ đó, những vị truyền bá Phật giáo ngày nay luôn được kính trọng, nói chi đến đức Dalai Lama.
Khi chung ta bước đi, với tâm địa Từ Bi rộng mở mang theo, làm tất cả những việc lành , cho tất cả chúng sanh là chúng ta đã mở rộng biên giới hòa bình ngày một dang rộng. Những bước chân ấy đáng gọi là những bước chân Từ Bi.
Có những điều khi tiếp cận với Phật học, dù với bất cứ trình độ nào, chưa chắc một sớm một chiều mình hiểu ra ngay hết được. Đôi khi phài đợi đến nhiều chục năm sau, thậm chí gần hết đời người rồi mình mới bừng tỉnh về một điều giác ngộ chưa trọn vẹn.
Khi xưa mình nghe kể chuyện đức Phật Đàn sanh, dưới mỗi bước đi đều nở bày đóa hoa sen. Thần thoại, truyền thuyết hay hư cấu cho lung linh một sự kiện về đấng giáo chủ của mình; hãy cứ để đó. Sau này ghé sang Làng Mai, chạm phải những công án thiền của Ngài Nhất Hạnh, chúng ta bắt gặp câu “Từng Bước nở hoa sen” thì mới vỡ òa nhiều khúc mắc ngày xưa còn kẹt lại trong một góc tối của tâm trí nào đó.
Cũng vậy, đôi khi nhìn các nước có tinh thần Phật giáo rất cao như Myanmas, Thailand, Laos, Campuchia hay Idia.v..v.. hẳn chúng ta có phần tiếc nuối cho văn hóa xứ mình đã không còn giữ được lễ nghi chắp tay chào nhau mỗi khi gặp mặt, dù hiện tại Phật giáo VN có hai luồng tông phái Bắc và Nam tông khác nhau nhưng cũng đáng mừng là nghi thức chắp tay chào nhau còn giữ được trong nếp sống PGVN. Chúng ta dễ có thiện cảm khi thấy ai đó chắp tay chào nhau và hẳn nhiên có ngay sự tín cẩn khác biệt so với chung quanh. Ngay như lãnh vực mạnh mẽ của môn thể thao bóng đá, tôi cũng như nhiều người hâm mộ khác rất “không ưa” đội bóng xứ chùa tháp này, thế nhưng khi nhìn thấy cả đội đứng xếp hàng chắp chào khán giả thì bao nhiêu ác cảm và cái “không ưa” đó trôi tan đâu mất. Thay vào đó là lòng mến mộ rất thiết tha (ảnh đính kèm).
Ở VN mình, văn hóa chắp tay chỉ còn đóng khung trong nghi thức tâm linh mà thôi. Xem tivi thời sự, chúng ta dễ bắt gặp hình ảnh khi giới thiệu một nhân vật, vị đó đứng lên tự vổ tay rồi xoay chung quanh, chẳng khác nào mình tự vổ tay khen và chào mình! Nhưng cũng có, tuy rất ít các vị quan chức khi được giới thiệu, đứng lên chắp xá xá chung quanh, bày tỏ sự trân trọng với tất cả, trông rất thiện cảm. Cũng có vị nắm hay tay mình lại và bái chung quanh xem ra vẫn còn dễ nhìn hơn.
Ngày trước, khi đọc đến phẫm “Bồ Tát Thường Bất khinh” trong kinh Pháp Hoa, phân lớn trong anh em chúng tôi đều liên tưởng đến hình ảnh tế Công Hòa Thượng rồi cùng nhau bàn luận trong ngoài vui vẻ hết sức…trật bản lề!. Bời vì ngay đầu tiên anh em nghĩ cái ông này chắc bị “chạm mạch” hay sao mà gặp ai cũng dám thọ ký cho người ta thành Phật. Bị thiên hạ uýnh cho mẻ đầu sức trán mà khi ngồi dậy được lại buông lời phó chúc (Tôi không dám khinh ông vì ông là Phật sẽ thành). Vậy đó, chờ đến khi gặp công án cũng của Ngài Nhất Hạnh mới hiểu thêm nhiều giá trị về cung cách chắp tay chào nhau, từ chuyện tâm linh đến chuyện úng xử trong nhiều mặt khác nữa: “Một đóa sen xin tặng người, một vị Phật tương lai”. Chỉ riêng một ý nghĩa xã giao thôi thì cung cách chắp tay chào nhau hơn rất nhiều những lề thói khác phần lớn đều sáo rổng, rập khuôn. Hóa ra năm ngón tay mình chính là năm cánh sen tạo thành một búp sen tươi trân quý nhất. Vậy tại sao mình không dành tặng cho nhau điều trân quý nhất và vô cùng ý nghĩa ấy?
Chúng tôi thường trả lời với một vài tư tưởng đặc trưng của ngườì khác tín ngưỡng. Rằng đức Dalai Lama không phải người đứng đầu một tổ chức Phật giáo Thế giới nào và Ngài cũng không đại diện Phật giáo có quyến ban thưởng hay trừng phạt ai. Ngài được thế giới kính trọng và luôn quan tâm chỉ bởi vì Ngài là một người hoằng pháp trên thế giới thành công nhất. Với những ai có xu hướng chính trị thì nhìn Ngài bằng một hình ảnh của lòng kiên định, thiết tha vì tổ quốc của Ngài. Vì thế những điều thế giới ca ngợi về Ngài đều nằm trong phạm vi đức độ và sự kiên định ấy.
Hầu hết 95% hình ảnh của Ngài chúng ta thấy là đều có thái độ chắp tay cúi mình rất cung kính, dù với bất cứ ai, nhân vật quan yếu nào. Đi đến đâu cũng đều với phong thái bình dị, từng bước chân của Ngài chúng ta sẽ thấy những đóa sen rạng ngời tươi nở. Bởi vì trong những bước đi ấy Ngài đều mang theo hơi thở của Phật đà, cồ súy cho tiunh thần Từ Bi đại thê và tôn vinh giá trị đạo đức sống của con người. Do thế mà Ngài không có kẻ thù, do không có kẻ thủ nên Ngài không sợ bị ám sát. Niềm tin của Ngài chính là tinh thần vô úy xả thân cho mạng mạch Phật đà và cho truyền thống Phật giáo nơi quê hương Ngài, cho nên xe kính chống đạn dày 2 inch khôg thể thay thế cho niềm tin của Ngài. Ngài lấy nề tảng Kinh Luật Luật của đức Phật làm phương tiện tự bảo vệ mình, bào vệ cho việc làm của mình. Điều đó cũng có nghĩa là Ngài chứng minh cho thế giới thấy nền tảng đạo đức Phật giáo vẫn luôn ở thế cao thượng. Chỉ chừng ấy thôi cũng đủ để chúng ta bái phục.
Hơn hai ngàn năm trăm qua, chân lý Phật đà đã đi theo từng bước chân của đoàn người mang hạnh Phú Lâu Na chưa hề biết mõi, nhưng tuyệt vời làm sao dưới mỗi bước chân ấy chỉ nở toàn hoa sen, chưa hề có một giọt máu nào đổ ra vì sự tiến triển của chân lý đức Phật. Từ đó, những vị truyền bá Phật giáo ngày nay luôn được kính trọng, nói chi đến đức Dalai Lama.
Đức Dalai Lama đi đâu cũng chỉ dăm người tùy tùng và phiên dịch. Với các nước thỉnh mời thỉ việc an ninh và bảo vệ chỉ dừng lại ở mức bình thường do chính nước chủ nhà hoạch định. Còn lại tất cả, Ngài vẫn âm thầm mà đi. Ngay khi vào Tòa Bạch Ốc ngày 18/2/2010, được tổng thống Obama tiếp kiến Ngài vẫn “mang dép kẹp” hết sức bình thường (ảnh đính kèm).
Những chuyến đi ấy không hề có yếu tố chính trị và nếu có chỉ là một phần nhỏ trong hoàn cảnh quê hương Ngài đang gặp phải, rất cần sự đồng tình từ nhiều phía, đó là điểu đương nhiên với tư cách một công dân. Ngoài ra Ngài không có bất cứ khả năng hay điều kiện nảo ràng buộc các nước viếng thăm để “mở rộng đất Phật”, hoặc giả xin xỏ một nước nào đó để yên cho các Lama dến truyền đạo!(xem ảnh Đức Dalai Lama khai mạc QH hoa Kỳ)
Mang niềm tin lịch sử chỉ toàn hương thơm hoa sen từ gần ba ngàn năm trước và công hạnh Từ Bi, đức Dalai Lama đi mà không hề cúi đầu trước mọi nghịch duyên. Từ vị nguyên thủ quớc gia đến một người bình thưởng và các em bé thơ ngây, Ngài vẫn một mực cung kính như nhau và cử chỉ chắp tay cúi đầu ấy của Ngài luôn được ghi khắc trong khảm mọi người. Xin mược tấm ảnh dưới đây để kết thúc bài viết: trong buổi khai mạc QuốcHội Hoa Kỳ Ngài nói một câu nguyện sâu xa trong kinh Phật (ảnh)”Ngày nào hư không còn, ngày nào chúng sanh còn, Ngày đó tôi tiếp tục, Diệt khổ của trần gian”- (“Hư không hữu tận ngã nguyện vô cùng- Tình dữ vô tình, Đồng viên chủng trí”). Dù cho thế giới có tận diệt trong vô thường thì lời nguyện này sẽ vẫn mãi trường tồn.
Những bước đi của đức Dalai Lama chính là những chân Từ Bi vậy.
Hits: 42