https://vuonhoaphatgiao.com/phat-phap/giao-phap/nhan-qua-nghiep-bao-luan-hoi/chuyen-mot-vi-su-roi-vao-canh-quy-vi-gian-tiep-sat-sinh/
Người thế gian thường nói nghiệp chướng sâu nặng. Đây là căn nguyên của nghiệp chướng. Cái thứ hai là Sát sinh. Sát sinh là căn nguyên của oan gia trái chủ. Chúng ta tu hành bị rất nhiều người làm chướng ngại, nhiều việc làm phiền não trở ngại. Đây là lực lượng từ bên ngoài.
“A Nan, lại các chúng sinh lục đạo trong các thế giới, nếu cái tâm không Sát, thì không theo dòng sinh tử tiếp tục”.
Chúng ta phải đem câu nói này của Phật xem cho rõ ràng, không phải một thế giới chúng ta, mà mười phương chư Phật thế giới đều chẳng ngoại lệ. Thật vậy, được khỏi sinh tử luân hồi không là đơn giản. Dâm, Sát, Đạo, Vọng, bốn điều này đều phải thanh tịnh. Ba điều thanh tịnh mà còn một điều không thanh tịnh đều vẫn không ra được khỏi Tam Giới, đều trở thành chướng ngại.
Thì ra, tới nay tôi mới hiểu rõ, tại sao chúng ta tu hành từ kiếp vô thỉ mà vẫn còn như thế này. Bốn điều, dứt được ba còn lại một, vẫn chẳng được thành công. Sức mạnh của nó có nặng nhẹ sai biệt, mặc dù là nhẹ nhưng vọng ngữ, vẫn có thể tạo thành nhân tố quyết định, không thể thành tựu.
Đây là nói về Sát sinh không thể ra khỏi Tam giới. Còn cái nguyên nhân, chúng ta nên suy nghĩ nhiều một tí.
Nghiên cứu tỉ mỉ cái đạo lý mà Phật dạy cho chúng ta, những sự thật đó, phía trước cái thứ nhất là tâm Dâm, là căn nguyên tội nghiệt của bản thân chúng ta. Quý vị nên biết, thế gian rất nhiều tội nghiệt đều từ đây sinh ra.
Người thế gian thường nói “nghiệp chướng sâu nặng”. Đây là căn nguyên của nghiệp chướng. Cái thứ hai là Sát sinh. Sát sinh là căn nguyên gây nhiều chướng ngại.
Chúng ta tu hành bị rất nhiều người làm chướng ngại, nhiều việc làm phiền não trở ngại. Đây là lực lượng từ bên ngoài.
Tại sao có nhiều người làm chướng ngại? Đó là do giết mạng người! Ăn thịt sinh vật!
Từ chỗ này kết thành oán hận rất sâu. Phàm phu chúng ta sơ suất đi, Phật nhìn thấy rất là rõ ràng, rất là minh bạch.
Vậy thì trong xã hội hiện tại, chúng ta vẫn thường hay nghe thấy, vẫn còn gặp phải việc oan hồn ma quỷ nhập vào thân. Tôi ở HongKong gặp được. Ở Đài Bắc cũng gặp được. Ở Mỹ cũng gặp được.
Hỏi tại sao tìm anh, mà không tìm kẻ khác? Vì họ có oán thù với anh, đến tạo chướng ngại.
Trong hội Phật Thất ở Hong Kong, Pháp sư Đàm Hư giảng cho chúng tôi. Băng cassette của Ngài hiện nay chúng tôi vẫn còn giữ. Trong đó có nói đến một người tu Thiền, người này là để tử của Đế Nhàn Lão Pháp Sư. Đàm Hư Đại sư cũng là pháp tử của Đế Nhàn Lão Pháp Sư, là đệ tử truyền pháp. Nói một cách khác, đó là Sư huynh của Đàm Hư Đại sư. Người này công phu tham thiền rất giỏi. Lúc bấy giờ Đế Nhàn Lão Pháp Sư học về giáo. Ngài là Tổ sư Tông Thiên Thai cuối đời nhà Thanh.
Đệ tử của Đế Nhàn Pháp Sư nay muốn học Thiền, nên Ngài đem ông gởi vào đạo tràng Thiền Tông. Lúc ấy, đệ nhứt đạo tràng Thiền Tông là chùa Giang Thiên ở Trấn Giang. Đưa ông ta vào chỗ này, tức là Chùa Kim Sơn trong chuyện Bạch Xà, cũng gọi là chùa Giang Thiên. Ngồi chùa này ở trên hòn đảo trên sông Trường Giang, bốn bề toàn là nước, là một đạo tràng hưng thịnh nhất của Thiền Tông Trung Quốc vào năm đầu Dân Quốc.
Tâm danh lợi nổi lên thần Hộ Pháp đi mất
Ông ta tu thiền tham học ở đây hết mười mấy năm. Công phu rất là đắc lực, được lão Hoà thượng coi trọng và tán dương, đưa ông ta lên chức vụ Thủ toạ Hoà thượng, địa vị chỉ dưới Hoà thượng Phương Trượng thôi.
Được làm chức Thủ toạ Hoà thượng thì tâm phiền não của ông hiện ra. Nói cách khác, định lực không đủ, bởi vì đồ đệ đến quy y đông, cúng dường cũng nhiều, tâm danh lợi của ông nổi dậy, thái độ hách dịch càng lớn. Điều này thật là phiền phức đấy. Thần hộ pháp đi mất. Quý vị nên biết, khi công phu đắc lực có Thần hộ pháp bảo vệ. Bất luận là xuất gia hay tại gia, chỉ cần như pháp tu hành chân chánh đều có Thần hộ pháp bảo vệ. Nhưng khi tâm bất tại đạo, thì thần hộ pháp đi mất. Thần Hộ pháp vừa trông thấy anh đổi tánh, thì than: “Người đã thay lòng rồi. Thối chuyển rồi! thì họ đi mất!”
Thần Hộ pháp vừa đi thì người bị giết hại tìm đến. Ông ta liền bị ma nhập vào. Ma nhập cách nào? Xem khi không có người, ông ta bèn nhảy xuống sông tự tử. Lần đầu có người bắt gặp, cứu sống ông ta đem lên. Qua mấy ngày sau ông ta lại nhảy sông. May vừa gặp người, lại cứu sống đem lên. Phương Trượng lão Hoà thượng hoảng kinh, một vị Thủ toạ Hoà thượng thường làm việc nhảy sông tự tử khiến cho toàn thể đạo tràng bị ảnh hưởng rất lớn, đông người ai nấy đều hoang mang. Người tu định đều sinh ra trở ngại. Họ thông báo cho Đế Nhàn lão Pháp sư biết. Sư phụ ông ta lật đật mang ông ta về. Lão Hoà thượng ở núi Thiên Thai, Phong Châu tỉnh Triết Giang nên Ngài đến Trấn Giang đem đệ tử về. Trên đường bình an vô sự, chẳng có triệu chứng chi cả. Nhờ uy đức của Lão Hoà thượng hộ trì ông ta, khiến con quỷ oan đó không dám nhập vào. Suốt đường bình an.
Khi về đến núi Thiên Thai, vì ông ta đã từng làm Thủ toạ Hoà thượng trong Phật môn rất có địa vị, cho nên trong chùa dành cho ông một căn liêu phòng. Lúc đó ông rất được đãi ngộ. Công phu buổi sáng ông có đến hay không cũng không sao. Đạo tràng đối với ông ta đều ưu đãi. Qua được vài ngày, có một buổi sáng nọ, lúc ăn sáng chẳng thấy ông ta đến. Lào Hoà thượng nói ông ta ngủ lười không ra thể thống gì cả, bèn cho người đến trai phòng xem thử. Gõ cửa thì không có người bên trong. Không có tiếng động, bèn đẩy cửa vào, trong phòng không có người. Phía sau phòng có một cửa sổ đã mở. Nghĩ rằng có thể ông ta từ cửa sổ này nhảy ra. Họ trở về thưa lại với lão Hoà thượng.
Nghe xong Lão Hoà thượng liền la lên: “Không xong rồi! E lại xảy ra chuyện!” Vì bên cạnh núi Thiên Thai có một con sông nhỏ. Tuy không lớn bằng sông Trường Giang, nhưng cũng có thể ngập chết người. Ngài dặn người tức tốc theo bờ sông mà tìm.
Ngài bảo: “Chắc đã xảy ra chuyện!”
Đi hơn nữa dặm đường thì tìm được. Ông ta đã chết, thi thể nổi lên. Rốt cuộc cũng là nhảy sông tự tử.
Ngay trong lúc đó mới biết ông ta có một đứa con gái. Trước khi xuất gia, ông ta có kết hôn, có một đứa con gái. Khi ông học Phật, nhất thiết đòi xuất gia. Vợ ông không đồng ý, ông vẫn cứ xuất gia, nên vợ ông nhảy sông tự sát. Cho nên con quỷ ấy là vợ ông ta. Nguyên lúc đầu ông tu hành có công phu, có Thần Hộ Pháp bảo hộ, oan hồn không cách chi nhập vào. Đến khi tâm danh lợi của ông nổi dậy, đạo tâm tiêu mất, Thần Hộ Pháp cũng chạy mất. Vợ ông ta tìm cách đến được, cho nên ông ta hai lần nhảy sông, đó chẳng phải là ý của ông ta. Đó là ông ta bị quỷ nhập vào.
Đứa con gái lúc đó còn nhỏ, cha thì xuất gia, mẹ thì nhảy sông tự tử, nhờ người bà con nuôi dưỡng đến lớn và lấy chồng. Lúc ông chết, đứa con gái đến chùa khóc lóc, Đế Nhàn Pháp sư thấy cô vừa đến liền bảo:
– “Hay lắm! Cha cô đã xảy ra chuyện!”.
Cô ta khóc lóc nói:
– “Đêm qua con nằm mộng thấy cha con nói hôm nay đi nhận sở làm”.
Lão Hoà Thượng nói:
– “À! thì ra đi làm Thổ Địa!”
Đế Nhàn Pháp sư bổng nhiên đại ngộ: “Thì ra, cách nhà họ không xa vừa lập ra ngôi miếu Thổ Địa. Bên trong vừa đúc xong hai tượng Thổ Địa để an vị. Thì ra là hai người này.
Lão Hoà Thượng nói:
– “Học Phật cả một đời, tham thiền mấy mươi năm, đến cuối cùng lại đoạ lạc làm Thổ Địa”.
Thổ Địa công la quỷ thần trong quỷ đạo, là Lý Trưởng trong quỷ đạo. Cho nên tôi thường hay đánh thức quý vị: “Khi tâm danh lợi nổi dậy thì hỏng cả, thì đoạ lạc vô cùng đáng sợ”.
Rơi vào trong Thần đạo, Quỷ thần đạo, việc này cũng tức là ông ta gián tiếp sát sinh. Vẫn không ra khỏi điều này.
Hoà thượng Tịnh Không tiếp:
Kinh nói, “Ông tu phép Tam muội quyết ra khỏi trần lao. Nếu không trừ lòng Sát, không ra khỏi trần lao.” (Trần lao tức tam giới).
Phía trước, thứ nhất là tâm Dâm, thứ hai đây là tâm Sát. Nhứt định phải đoạn dứt sạch. Kinh tiếp:
“Dù có nhiều trí thiền định hiện tiền. Nếu không đoạn lòng Sát, thì chắc phải lạc vào Thần đạo. Người Thượng Phẩm thì thành Đại lực quỷ. Đại lực quỷ tức là Quỷ Vương. Người Trung phẩm thì thành Phi hành Dạ Xoa, qua các loại Quỷ Soái”.
Ở Đài Loan cũng có rất nhiều, nào là Nguyên Soái, Vương gia công ở trong các ngôi miếu Quỷ Thần đều thuộc về Trung Phẩm.
“Người Hạ Phẩm đều biến thành Địa hành, La Sát. Những loại quỷ này có khi giúp người, cũng có khi hại người.”
Khổng phu Tử dạy một câu nói không sai: “Kính Quỷ thần mà xa lánh chúng”. Tâm Sát không trừ, tất đoạ vào Quỷ thần đạo.
Hòa thượng Thích Tịnh Không
Hits: 34