Chuyện tái sinh đầu thai ở Anh: nhớ lại kiếp trước và dự đoán trước cái chết.

Khi còn nhỏ, Carl Edon bắt đầu chia sẻ những ký ức chính xác kỳ lạ về việc lái máy bay ném bom trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Liệu có phải phi công của Luftwaffe này được tái sinh-đầu thai thành một cậu bé đến từ Middlesbrough không?

******

Carl Edon thích vẽ khi lên 5 tuổi. Cậu bé đã dành hàng giờ chơi với các cuốn sách-nối điểm-thành hình vẽ hoặc các cuốn sách tô màu của mình, và vẽ các hình dạng và hoa văn theo ý riêng.

Một buổi sáng, mẹ của cậu bé, cô Val, để ý thấy cậu dành nhiều thời gian trên một bức tranh và yêu cầu cho xem một chút.

Bức vẽ gây ngạc nhiên bởi sự khéo léo, không nét nguệch ngoạc, nhưng cô ấy không thể hiểu rõ ý nghĩa của bức vẽ là gì.

Cậu bé Carl giải thích rằng đây là những phù hiệu không quân của anh ta. Đầu tiên là một con đại bàng với đôi cánh của nó dang thẳng ra hai bên.

Nhưng trước khi Carl mô tả biểu tượng tiếp theo, Val đã giật mình khi nhận ra nó. Đó là hình chữ Vạn(kiểu Đức quốc xã).

Có lẽ điều đặc biệt hơn cả là bức tranh mà cha cậu bé, ông Jim tìm thấy trong phòng ngủ của Carl ngay sau sinh nhật lần thứ sáu của con trai mình. Bức tranh cho thấy buồng lái của một chiếc máy bay, hoàn chỉnh với tất cả các đồng hồ đo, thiết bị đo đạc và cần gạt.

Carl chỉ ra một bàn đạp màu đỏ ở phía dưới: đây là tay cầm để thả bom, anh ta nói và nói thêm rằng đó là một máy bay ném bom Messerschmitt giống như chiếc anh ta đã bay trong chiến tranh.

Những ký ức về cái chết trong kiếp trước

Đây không phải là lần đầu tiên cậu bé nói rằng nhớ được kiếp trước là một phi công người Đức. Khi còn nhỏ hơn, cậu bé sẽ tỉnh dậy sau những giấc mơ chân thực, hét lên rằng máy bay của cậu ta bị rơi, chân cậu bị cắt đứt và cậu ta bị chảy máu cho đến chết.

Đây là những cơn ác mộng kinh hoàng đối với một cậu bé còn quá nhỏ – và kỳ lạ hơn, Carl từ chối chấp nhận chúng chỉ là những giấc mơ.

“Nó thực sự đã xảy ra,” cậu bé sẽ nói vậy. ‘Con đã chết. Một trong những động cơ của chúng con bị hỏng và con đã mở một cánh cửa để cố gắng thoát ra ngoài, nhưng chân phải của con đã biến mất. ‘

Cậu bé chỉ cho mẹ mình nơi vết thương chí mạng đã nằm ở đâu. Ở phía mặt trong của đùi phải, cậu bé có một vết bớt màu đỏ lấm tấm.

Cô Val sợ hãi và bối rối, nhưng chồng cô thì vẫn nghi ngờ[1]. Ông ấy cố gắng tìm ra những lỗ hổng trong câu chuyện kỳ quái của cậu bé. Và ông nghĩ rằng mình đã phát hiện ra một kẽ hở lớn, và tin rằng chiếc Messerschmitt là một máy bay chiến đấu, không phải một máy bay ném bom.

Ngay từ khi Carl Edon được sinh ra, mẹ anh đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở anh.

Ông bố quyết định kiểm tra Carl thêm một chút nữa. ‘Vậy con đã mặc đồng phục gì?’ anh ấy hỏi. Carl trả lời không chút do dự: “Quần dài màu xám, nhét vào đôi bốt da cao đến đầu gối và áo khoác đen.”

Ông bố đi điều tra và kết quả thực sự gây sốc

Vài ngày sau, Jim đến thăm thư viện địa phương ở thành phố Middlesbrough, North Yorkshire, cầm trên tay những bức tranh mà Carl đã vẽ.

Trong khu sách lịch sử, ông đã lấy ra bất kỳ cuốn sách nào mà ông có thể tìm thấy thông tin về Không quân Đức – Luftwaffe  trong Thế chiến 2. Với những cuốn sách tìm được, ông ấy đã hoàn toàn sốc.

Tất cả có ở đó. Hình ảnh buồng lái, phù hiệu, mô tả về bộ đồng phục: mọi thứ đều đúng như Carl đã mô tả. Thậm chí còn có một máy bay ném bom Messerschmitt – 110.

huy hiệu phi công ‘Assmann’ của Luftwaffe – ảnh leisuregalleries.

Chuyện chiếc máy bay ném bom Đức bị rơi

Sự kiện về một chiếc máy bay ném bom của Đức bị rơi có một ý nghĩa đặc biệt đối với người dân Middlesbrough. Vào ngày 15/01/1942, sau một cuộc tấn công của Đức vào các tàu buôn ở Biển phía Bắc, một chiếc máy bay của Không quân Đức(Luftwaffe) gặp sự cố đã cố gắng hạ cánh xuống bên ngoài thị trấn và lao thẳng vào một dây cáp chống-máy bay, là một dây kim loại dày buộc chặt vào một khinh khí cầu.

mạng lưới phòng không bằng khinh khí cầu ở London 1941 (ảnh Spartacus Educational).

Dây cáp đã cắt đứt một cánh và chiếc máy bay lao xuống đất, tạo ra quả cầu lửa dữ dội đến nỗi phải nửa tiếng sau lính cứu hỏa mới có thể đến gần. Sáng hôm sau hiện lên là cảnh tượng các mảnh vụn nằm trong chỗ như hố bom, nằm giữa đường ray xe lửa bị xới tung rộng khoảng 100ft.

Các nhân viên cứu hộ, được giám sát bởi hai tình báo viên mặc áo khoác len dày, đã kéo ba thi thể cháy đen khỏi máy bay.

Heinrich Richter, tổ đội máy bay ném bom của Đức trong chiến tranh thế giới 2,
người mà Carl Edon tin rằng anh ta đã ở trong tiền kiếp.

Ở đó có một tổ bay bốn người – thi thể thứ tư được nghĩ là đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong đám cháy. Ba xác chết được đưa đến an táng ở nghĩa trang Thornaby-on-Tees gần đó.

Với việc chính phủ muốn xây dựng lại đường ray càng sớm càng tốt, phần còn lại của chiếc máy bay đã được chôn dưới một gò đất và đường ray đã được phục hồi lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

30năm sau, vào ngày 29/12/1972, Carl Edon chào đời. Ngay từ lúc đó, bà Val đã cảm thấy có điều gì đó khác lạ ở cậu bé.

Đầu tiên là những khác biệt về thể chất: Anh trai và chị gái của Carl có tóc đen, đôi mắt nâu, trong khi Carl mắt có màu xanh lam và mái tóc màu vàng của dâu tây. Carl trông nhợt nhạt, trong khi da của 2 người kia hơi sẫm hơn và dễ rám nắng.

Nhưng còn có một thứ khác nữa: cảm giác Carl dường như không bao giờ có thể thoải mái, cậu bé rất kỹ lưỡng về quần áo của mình – cổ áo của cậu phải luôn được ủi phẳng.

Nói về cái chết của mình kiếp này

Khi cậu bé 7 tuổi, người bạn của cậu ấy là Michael đến uống trà. Carl kể cho anh nghe câu chuyện về việc anh đã chết như thế nào trong Thế chiến thứ 2. Cô Val càng thêm khó chịu khi Carl mô tả cảnh chảy máu đến chết và dự đoán cậu ta sẽ chết một lần nữa trước khi 25 tuổi.

Cậu bé kết thúc bằng cách mô tả một người đàn ông tên là Adolf Hitler, sau đó rời khỏi bàn và bắt đầu đi dạo quanh bếp. Cậu bạn Michael không ngừng cười cho đến khi bà Val khẽ nhắc họ ăn xong bữa.

Niềm tin của Carl vào cuộc đời quá khứ khác thường này bắt đầu có tác động ở trường học.

Trong một sự kiện ‘buổi tối của phụ huynh’, một giáo viên hỏi Val và Jim rằng mọi thứ ở nhà có ổn không, và thêm rằng cô ấy đã nhận thấy Carl trở nên mất tập trung trong lớp.

“Khi tôi nói chuyện với cậu bé về bất cứ điều gì, thì cứ như thể cậu bé đang nhìn thẳng vào tôi vậy”, cô nói.

Những ký ức cuộc sống tiền kiếp

Trong vài năm tiếp theo, Carl tiếp tục mô tả một cách sinh động về cuộc sống ở một nơi nào đó, nằm trong một thời gian và địa điểm, mà không thể nhận ra được từ những con phố bê tông và khu công nghiệp thập niên 1970 của Middlesbrough, nước Anh.

Cậu bé kể về một ngôi làng ẩn mình giữa những ngọn đồi trong rừng, và giải thích cách bố anh trong kiếp trước là Fritz đã từng dạy anh về các loài hoa và cây.

Cậu bé không thể nhớ tên mẹ mình, chỉ biết rằng bà đeo một cặp kính cận và rất lớn, với mái tóc đen được búi chặt lại phía sau.

“Nhưng mẹ là mẹ của con”, Val sẽ nói bất cứ khi nào Carl bị cuốn đi quá xa, giọng cô nhẹ nhàng cắt ngang. Carl trả lời “con biết”, “nhưng bà ấy cũng là mẹ của con”.

Theo lời Carl, trong cuộc sống kiếp trước, anh thường phải làm việc nhà, chặt gỗ và mang về nhà bằng xe cút kít – nếu không sẽ phải đối mặt với cơn giận của mẹ anh, dạy bảo cậu trong khi đeo cặp kính trên mũi.

Khi bà ấy không yêu cầu anh chặt củi, bà ấy sẽ ở bên bếp nấu một món súp màu đỏ sẫm, không giống như món gì mà cô Val đã từng làm.

Cậu bé cũng nhớ được những người anh em, họ cũng đã chiến đấu trong chiến tranh, bao gồm cả một người em trai, người rõ ràng cũng bị giết ngay sau cậu ấy. Những hình ảnh hiện ra với cậu bé như thể cậu đang xem những clip từ một chương trình truyền hình, có thể bật hay dừng trong giây lát. Kiểu như, trong một phút cậu là cậu bé bảy tuổi đang chơi đồ chơi trong phòng ngủ, nhưng sang phút sau cậu đã 19 tuổi và sống trong một kiểu doanh trại nào đó, với rất nhiều túp lều nhỏ xếp thành hàng, và đang nhìn mọi người lấy nước từ máy bơm.

Đôi khi cậu bé nhớ lại việc quấn băng trên người, hoặc đứng trong hội trường, xung quanh là những hàng người đàn ông mặc đồng phục. Trong hội trường này có một khung hình của một người đàn ông mà bây giờ cậu nhận ra là Hitler.

Cùng với nhau, cậu và những người khác đang giậm chân và giơ tay chào với các ngón tay khép sát nhau.

Cô Val cảm thấy khó chịu khi Carl lặp lại động tác đó. Khi nghe thấy tên của Hitler được nói to bởi đứa con trai nhỏ của bà, trong khi điều này chưa bao giờ được nhắc đến trong nhà trước đây, nó khiến bà rùng mình.

Vào một buổi sáng, Carl đã kể với mẹ về một giấc mơ mới từ đêm hôm trước. Khi đó Cậu(trong tiền kiếp) đã 23 tuổi, đang ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay. Cậu không thể nói liệu cậu có đang bay nó hay không, nhưng nó đang rung chuyển khắp nơi.

Đột nhiên mọi thứ trở nên đen kịt. Khi cậu tỉnh dậy lần nữa trên máy bay, các tòa nhà trên mặt đất dường như đang lao về phía anh. Trong khoảnh khắc đó, Carl biết mình sắp chết.

Khi máy bay gặp sự cố, nó chắc hẳn đã đi qua một cửa sổ, cậu bé nghĩ. Có mảnh kính ở khắp mọi nơi. Cậu ấy nhìn thấy chân của mình đã bị cắt bỏ và cậu cảm thấy rất buồn, nhưng không phải cho mình mà cho một cô gái 19 tuổi mà anh ấy muốn kết hôn, ở trong ngôi làng của cậu ấy ở Đức.

Val bàng hoàng lắng nghe khi Carl kết thúc tường thuật bằng việc mô tả ‘những khoảnh khắc cuối cùng’ của mình, một mình chảy máu đến chết trong máy bay.

Truyền thông đưa tin

Năm tiếp theo, sau khi một nhà báo nghe qua những lời nói khác thường của Carl và đã đăng một mục nhỏ trên tờ báo địa phương. Sau đó cậu bé 9 tuổi đã được tạp chí Woman’s Own phỏng vấn. Cuối năm đó, câu chuyện thậm chí còn lan xa đến tận Đức khi nó được đăng trên tờ Morgenpost ở Berlin.

Thông tin trên báo chí đã trở thành sự chế giễu ở trường học. Trong vòng vài ngày sau khi các bài báo đăng tải, các bạn học của Carl bắt đầu gọi cậu là Hitler và giơ cánh tay chào kiểu Đức Quốc xã. Hầu hết các ngày Carl trở về nhà trong nước mắt vì tất cả những kiểu trêu chọc này.

Khi sự chú ý trở nên không thể chịu nổi, cậu ấy quyết định ngừng nói về nó. Nhưng điều này không có nghĩa là sự quan tâm đến trường hợp của anh ấy giảm đi.

Vào khoảng cuối năm 1983, bài báo trên Woman’s Own đến Mỹ, nằm trên bàn làm việc của Tiến sĩ Ian Stevenson ở Virginia. Vào thời điểm đó, ông là Giáo sư Tâm thần học tại Đại học Y khoa Virginia.

Ông là một nhân vật có tiếng nhưng cũng gây tranh cãi, ông đã dành tâm huyết để điều tra các trường hợp tái sinh-luân hồi trong 25 năm. Ông thậm chí còn thành lập một phòng ban chuyên biệt‘Bộ phận nghiên cứu Tri giác’ của trường đại học, để tiến hành nghiên cứu của mình tốt hơn.

Bất chấp những chỉ trích từ các đồng nghiệp của mình, Những nghiên cứu kiên trì của Tiến sĩ Stevenson cuối cùng đã mang lại cho ông sự tôn trọng phần nào đó từ cộng đồng tâm thần học.

Mối quan tâm của ông ấy đối với luân hồi xuất phát từ niềm đam mê của ông ấy với việc những đặc điểm đặc trưng nhất định hoặc những căn bệnh bất thường, dường như không phù hợp với bất kỳ ảnh hưởng nào từ môi trường hoặc tác động di truyền.

Những gợi ý trên cho thấy có thể có một loại nhân tố thứ 3, ảnh hưởng thứ ba đến tính cách con người, chẳng hạn như sự truyền ký ức(khả năng truyền ký ức).

Một đặc trưng trong nhiều trường hợp nghiên cứu của Tiến sĩ Stevenson, trong đó có hàng trăm trường hợp, có sự xuất hiện của các vết bớt hoặc dị tật bẩm sinh ở những nơi có liên quan chặt chẽ trong tiền kiếp.

Ví dụ như, trong cuốn sách ‘Luân hồi và Sinh học: Đóng góp cho căn nguyên của Những vết bớt và Khuyết tật bẩm sinh, xuất bản năm 1997’, Stevenson kể lại câu chuyện của một cậu bé tin chắc rằng cậu đã tự bắn chết mình trong kiếp trước.

Những ký ức của cậu bé cuối cùng đã đưa cậu đến gặp một người phụ nữ có người anh trai đã thực sự tự bắn vào cổ mình.

Khi bác sĩ Stevenson điều tra cậu bé, ông đã tìm thấy một vết bớt trên cổ họng nơi viên đạn xuyên vào, và đề nghị kiểm tra chỗ vết thương ở lối ra(của viên đạn). Tất nhiên rồi, sau khi vén ra phần tóc trên đỉnh đầu của cậu bé, một vết bớt đã được tìm thấy.

Bác sĩ Stevenson ngay lập tức bị cuốn hút bởi trường hợp của Carl, đặc biệt là vết bớt trên chân phải của anh ấy. Ông đã cử một cộng sự là Tiến sĩ Nicholas McClean-Rice, đến phỏng vấn Carl và gia đình cậu.

Sau khi phân tích các lời kể và những câu chuyện khác nhau thu thập được, Tiến sĩ Stevenson kết luận rằng tái sinh – ‘ít nhất là một lời giải thích hợp lý cho câu chuyện của Carl’.

Ký ức tiền kiếp phai mờ dần

Tuy nhiên, đến năm 13 tuổi, những ký ức còn sót lại của Carl về người phi công bí ẩn của Không quân Đức-quốc-xã dường như đã biến mất. Cậu rời trường năm 16 tuổi để làm việc cho British Rail(Đường sắt Anh).

5 năm sau, Carl có một cuộc phỏng vấn cuối cùng với Tiến sĩ Stevenson. Có sự thất vọng với bác sĩ tâm lý, khi Carl không thể cung cấp thêm bất kỳ thông tin rõ ràng nào về cuộc sống quá khứ của anh ta, nhưng Tiến sĩ Stevenson hài lòng khi thấy chàng trai trẻ hạnh phúc và yêu đời, đang sống cùng với cô bạn gái 17 tuổi của mình.

Carl chào đón đứa con đầu lòng của mình với cô ấy 12 tháng sau đó, và anh ấy đã cầu hôn vào năm sau, khi họ đã có đứa con thứ hai.

Cứ như thể cuộc sống của cậu đã thực sự trở thành của riêng mình, và bóng ma của người phi công bí ẩn người Đức cuối cùng đã được an nghỉ.

Rồi bi kịch ập đến. Trong đợt nắng nóng của mùa hè năm 1995, một người đàn ông bước vào đồn cảnh sát South Bank của Middlesbrough, với quần áo dính đầy máu. Anh ta nói tên anh ta là Gary Vinter, anh ấy làm việc cho British Rail, và anh ấy đến để báo cáo về một vụ giết người rằng:

Anh ta(Vinter) đang làm ca tối cách đó chưa đầy một dặm, tại trạm tín hiệu Grangetown, anh ta và một đồng nghiệp đã cãi nhau. Vinter khẳng định anh không thể nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra – chỉ biết rằng khi chuyện kết thúc, đồng nghiệp của anh đã chết.

Bên cạnh đường ray, trong một ngôi nhà thấp bằng gạch đỏ có mái phẳng phủ tarmac[2], cảnh sát tìm thấy thi thể một người đàn ông nằm trên vũng máu. Phần còn lại của một con dao vẫn lồi ra từ cơ thể anh ta.

Người đàn ông đó là Carl Edon. Anh ta đã bị đâm 37 nhát trên khắp cơ thể, với hầu hết các cơ quan nội tạng của mình bị đâm thủng.

Phát hiện của bộ phận pháp y dường như mâu thuẫn với lời khai ban đầu của Vinter rằng anh ta đã hành động để tự vệ. Bồi thẩm đoàn tại phiên tòa xét xử cũng đồng tình, và anh ta bị kết tội giết người vào năm sau.

Đối với gia đình Carl – người vợ và hai cô con gái nhỏ, bố mẹ, anh trai và em gái của anh – nỗi đau buồn và sốc gần như không thể chịu đựng nổi.

Nhưng nhiều tháng trôi qua, gia đình Edons không thể không hồi tưởng về những năm tháng đầu đời của Carl và những giấc mơ kỳ lạ đã đeo bám thời thơ ấu của anh.

Phát hiện đầy bất ngờ

Sau đó vào tháng 11 năm 1997, các công nhân của cơ quan cấp nước Northumbrian đang đào một đường ống dẫn nước thải tại một địa điểm ở Clay Lane, cách hộp tín hiệu Grangetown vài dặm, thì một trong số họ va trúng thứ gì đó trong bùn.

Một vài công nhân đã nhảy xuống hố và cào đất lên, tìm thấy bên dưới là một cấu trúc kim loại hư hoại. Một trong số họ phát hiện ra thứ trông giống như một chiếc bao tải cũ. Mở nó ra, anh thấy một bó lụa trắng tinh được nhồi bên trong: là một chiếc dù.

Lo ngại rằng họ có thể không chỉ có tàn dư của một chiếc máy bay thời chiến trong khu vực này mà còn có một số bom đạn chưa nổ, các công nhân ngành nước đã thông báo ngay cho các Kỹ sư quân sự.

Trong vòng vài ngày, một đội chuyên gia xử lý bom từ RAF Wittering gần đó bắt đầu khai quật hiện trường. Chiếc máy bay sau đó sớm được xác định là một máy bay ném bom của Đức, thuộc một đơn vị Không quân Đức-quốc-xã, thuộc căn cứ tại Schiphol, Hà Lan.

Kiểm tra nhanh các hồ sơ cho thấy đó là chiếc máy bay đã rơi vào tối ngày 15/01/1942 sau khi trúng đạn gần bờ biển và va chạm với một quả khinh khí cầu.

Khi các chuyên gia đào sâu hơn, họ tìm thấy hơn 5 tấn mảnh vỡ, bao gồm súng máy, một cánh quạt bằng gỗ và hai chiếc dù nữa. Sau đó, họ bắt gặp một mảnh xương.

Tra hồ sơ, họ xác định rằng thi thể của ba người trong đội bay đã được thu thập sau vụ va chạm, còn người thứ tư được cho là bị đốt cháy quá nặng nên không thể di dời.

Và rồi họ sớm phát hiện ra thứ có vẻ là một bộ xương hoàn chỉnh ở vị trí của xạ thủ, và một quả cầu thủy tinh lớn ở phần dưới máy bay.

Thi thể mất tích được xác định là của xạ thủ máy bay, Heinrich Richter.

Khi máy bay rơi phần mũi tiếp đất trước tiên, quả cầu này – thực chất là một cửa sổ kính hình cầu – sẽ phải gánh chịu tác động của vụ va chạm đầu tiên và bị đập vỡ thành những mảnh nhỏ, bao phủ lên người ngồi phía trong với hàng nghìn mảnh vỡ, điều này tương tự như cách Carl đã mô tả về một cửa sổ vỡ trong những giấc mơ của mình.

Điều đặc biệt nhất là, khi nhóm chuyên gia lấy bộ xương ra khỏi đống đổ nát, họ phát hiện ra nó không hoàn chỉnh như họ nghĩ ban đầu, cái chân phải đã bị cắt đứt trong vụ va chạm.

Tin tức về chiếc máy bay được phát hiện lại nhanh chóng lan truyền khắp thị trấn và các năm sau đó, hài cốt của Heinrich Richter đã được an nghỉ cùng các đồng đội của anh tại nghĩa trang ở Thornaby. Đại sứ Đức tại Anh đã tham dự buổi lễ an táng cùng với một số hậu duệ của tổ bay, 22 cựu quân nhân Anh và hơn 200 người dân.

Heinz Mollenbrok, khi đó 78 tuổi, là một cựu phi công lái chiếc Dornier cùng đơn vị, cũng bị bắn hạ trong Trận chiến ở Anh, đã đặt vòng hoa đầu tiên lên mộ của Richter. Sau đó, ông cũng đặt một chiếc vòng hoa khác lên tượng đài cho các phi công Anh, là tượng đài đại diện cho 55.000 thành viên của ‘Bộ Chỉ huy Máy bay ném bom RAF(thuộc không quân hoàng gia Anh-RAF)’, những người mà cũng như Richter và các thành viên phi đội của mình, chưa bao giờ trở về nhà.

Trong khi lá cờ của RAF kéo xuống, và khi một người thổi kèn của cảnh sát Cleveland đang thổi vang bài ‘the Last Post’, có hai gương mặt khác theo dõi từ phía sau đám đông. Cô Val và Jim Edon đã có mặt ở đó để bày tỏ sự kính trọng đối với phi công người Đức.

Nhiều năm sau, sau khi nghiên cứu sâu hơn, nhà sử học Bill Norman của Middlesbrough đã tìm ra được gia đình của Richter. Vào một buổi sáng, Bill nhận được một lá thư chứa một bức ảnh nổi bật của người phi công trẻ tuổi, chụp không lâu trước khi anh ta chết.https://www.youtube.com/embed/ZVq-zw3DnQA?feature=oembed

video mô phỏng ảnh 2 người.

Khi cô Val và Jim nhìn vào bức tranh lần đầu tiên, họ cảm thấy như là họ đang nhìn thấy một bóng ma. Trong ảnh đó, nhìn chằm chằm vào họ, với chiếc mũi và chiếc cằm to, là khuôn mặt của con trai họ. Cổ áo khoác của Richter cũng có phù hiệu đại bàng – giống như cậu bé Carl đã vẽ chúng trong những bức ảnh thời thơ ấu của mình những năm trước.

Hoan Lee dịch(theo Daily Mail)/thienphatgiao.org
liên kết ngắn: wp.me/p5Rrrh-8I3

[1]. Một phần là do ông bố là người theo đạo Thiên Chúa.
[2] đá dăm trộn với nhựa đường

Lời bàn thêm: đây là một trong những trường hợp tái sinh có thể bác bỏ giả thuyết “bị vong nhập” hay khả năng ngoại cảm .v.v…

Hits: 22