Trong câu chuyện của Đàm Vĩnh Hưng và 2 nhà sư: Cần nhất là tấm lòng vị tha


Tôi không định viết về chủ đề này, nhưng thấy có quá nhiều báo chí đưa tin, nên với tư cách của một Phật tử còn sơ cơ muốn viết mấy dòng từ suy nghĩ trong tâm can của mình, chắc chẳng giống ai.

 

Chuyện 2 nhà sư mắc lỗi thì ai cũng thấy. Tuy nhiên báo chí mổ xẻ quá nhiều và công kích mạnh làm tôi và nhiều người choáng váng. Đâu đâu cũng bàn về chuyện này. Tôi nhận biết bao điện thoại và email nhờ tư vấn và cho ý kiến. Thật là buồn. Lỗi thì rõ rồi mà.

Tôi đã ngồi tĩnh tâm và nghĩ kỹ rằng 2 nhà sư được nêu danh, nói cho cùng vẫn là 2 con người. Nhà sư tức là người xuất gia. Người xuất gia thì vẫn là con người. Như bạn biết đấy, bất cứ ai trong chúng ta, nếu thật sự muốn và đủ duyên đều có thể xuất gia. Chúng ta tập sự vài tháng, được thầy đồng ý và chúng ta được xuống tóc

. Khi đó chúng ta bước vào cuộc sống của người xuất gia. Nhưng xin thưa, nhà sư vẫn là con người. Nhà sư vẫn là người tu tập mà tu tập tức là học theo đức hạnh của Phật. Tất cả chúng ta đều là học trò của đức Bổn Sư. Mà đã là học trò thì sao mà tránh khỏi lỗi lầm. Tại sao chúng ta lại cứ nghĩ: đã là người xuất gia là không có lỗi!

Người xuất gia là người tự nguyện hiến dâng thân mình cho Tam Bảo. Đó là những vị đáng kính và các vị đang làm bao việc rất tuyệt vời cho Phật pháp, cho xã hội. Thử hỏi, nếu không có các vị xuất gia, đạo Phật của chúng ta có còn tồn tại hay không. 

Vì chưa xuất gia nên chúng ta không hiểu cuộc sống của người xuất gia. Và vì chúng ta không hiểu nên chúng ta nghĩ rằng 100% các nhà sư là không bao giờ phạm lỗi. Hãy cùng nhau lắng lòng mình và hiểu rằng ai cũng có thể phạm lỗi. Đúng không ạ.

Ngày nhỏ tôi nghĩ, thầy cô giáo là những bậc thánh nhân. Đã là thầy cô giáo là rất mẫu mực, rất tuyệt vời. Tôi và các bạn của mình không chấp nhận (và chẳng bao giờ chấp nhận) nếu ai đó nói xấu thầy cô giáo. Tôi đã ấu trĩ khi nghĩ rằng thầy giáo hay cô giáo không có chuyện trộm cắp, không gian dối, không làm các việc xấu.

Ấy vậy mà thực tế vẫn có. Ở lĩnh vực nào mà chẳng có những người phạm lỗi, cố tình hay vô tình.

Tôi đã từng viết 1 bài “lãnh đạo có ăn cắp” và gây sốc khi đó. Nhiều người tưởng lãnh đạo là cao cấp, là đạo mạo, là giàu. Làm gì có chuyện ăn cắp. Vậy mà tôi chứng minh và đã thực tế thấy lãnh đạo ăn cắp. Nói vậy để mỗi chúng ta hiểu rằng có người này người kia, rằng chúng ta vẫn là phàm phu chứ chưa thể là bậc thánh nhân. Nếu không có tội lỗi, không còn tham, sân, si chúng ta đã thành Phật rồi.

Tôi đã từng chứng kiến một đứa cháu tự tử (nhưng không thành. May thay!). Nguyên nhân đơn giản là cháu ăn cắp. Ăn cắp một số tiền nhỏ và bị phát giác. Cháu xấu hổ quá, hối hận quá, quẫn bách quá và quyết định tự vẫn. Nếu mà không phát hiện ra, cháu chết rồi thì sao đây!

Khi biết tôi viết bài này, một người quen gửi cho tôi thông tin về  trường hợp của 1 nhạc sỹ. Cách đây mấy năm, có 5 vị nhà báo nổi tiếng bắt tay nhau bôi xấu danh dự của nhạc sỹ này và kết cục và nhạc sỹ đã treo cổ tự vẫn. Người quen của tôi cho biết vẫn giữ lá thư tuyệt mệnh có ghi rõ tên của 5 vị nhà báo này.

Tôi là người tích cực nên nghĩ mọi chuyện theo hướng tích cực. Tôi thiết nghĩ, việc có mặt của 2 nhà sư góp phần cho buổi đấu giá hiệu quả hơn. Chai rượu kia đâu có phải 2 nhà sư mua (bởi nhà sư đâu có uống rượu và uống rượu là 1 trong 5 giới cấm ngay cả cho người tại gia chúng ta mà).

Và rõ ràng, chúng ta thừa hiểu là có 1 cư sỹ (hay 1 doanh nhân, 1 mạnh thường quân nào đó) mua và đơn giản 2 nhà sư của chúng ta chỉ lên để có mặt, để nhận giúp. Cũng đơn giản bởi, như chúng ta biết rất rõ, sự có mặt của các vị xuất gia trong các chương trình từ thiện luôn có 1 hình ảnh rất tốt và làm cho chương trình từ thiện (hay đấu giá) có hiệu quả cao hơn hẳn.

Về phía ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cũng vậy, đơn giản, anh ấy không là Phật tử, không hiểu đạo Phật nên đã có thái độ không đúng. Việc không biết mà làm vẫn đáng trách nhưng chúng ta đều là chúng sinh, đều mang theo chữ SI rất lớn mà.

Do si mê nên chúng ta mới trong lục đạo luân hồi. Và do ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng ứng xử không đúng nên 2 nhà sư của chúng ta cũng bị ảnh hưởng nhiều hơn. Bởi lúc đó 2 nhà sư bị động.     

Bạn hỏi tôi, nếu chụp được bức ảnh trên, tôi sẽ làm gì. Xin thưa, tôi sẽ có cách khác. Tôi sẽ gặp riêng và góp ý cho 2 nhà sư. Có thể, ở mức cao hơn, tôi sẽ gửi cho Giáo hội Phật giáo của tỉnh, thành, hay cao nhất là của Trung ương.

Nếu có quá lắm thì cũng chỉ cung cấp cho báo Phật giáo của chúng ta mà thôi. Tôi không biết vị nhà báo (hay phóng viên nhiếp ảnh) kia là ai, nhưng tôi thiết nghĩ, họ không là Phật tử.

Lại nói về các trang báo Phật giáo, tôi thấy hơi buồn, khi một vài nơi đăng rất nhiều, đăng liên tục các bài viết quanh vụ việc này. Lẽ ra chúng ta không nên bới ra, không nên làm to chuyện. Lẽ ra chúng ta nên bảo vệ nội bộ. Chuyện này, theo tôi, Phật giáo chúng ta nên học bên Thiên chúa giáo hay các đạo khác.

Họ thật sự áp dụng triết lý “Đẹp tốt khoe ra, xấu xa đậy lại”. Nếu các bạn để ý sẽ biết các đệ tử của các đạo khác phản ứng như thế nào khi đạo của họ bị nói xấu, bị bôi nhọ. Tôi nói vậy không có nghĩa là các điểm xấu cứ giấu lẹm hết đi. Vấn đề là cần làm đúng mức.

Tôi lâu nay không đọc các báo đời thường, kể cả các trang nổi tiếng và có lượng view cao. Đơn giản là ở đó tin xấu quá nhiều, tin tiêu cực tràn lan. Phần lớn là các tin phản giáo dục, những tin làm cho tâm ta bị nhuộm đen nếu đọc hàng ngày.

Các bạn có thấy, các báo đời thường thi nhau khai thác tin xấu để câu khách. Ở thời mạt phát này, phàm phu chỉ thích đọc tin xấu, tin tiêu cực thôi. Chẳng lẽ, các báo Phật giáo của chúng ta lại tiếp tay, lại vẽ đường cho các báo đời đua nhau mổ xẻ hay sao.

Cuối cùng, tôi nghĩ, 4 chữ: từ, bi, hỷ, xả là rất quan trọng. Tứ vô lượng tâm mà. Mỗi chúng ta cần có lòng vị tha. Là một công dân bình thường, tôi chỉ mong các nhà báo đặt cái đức lên hàng đầu. Mong họ hiểu 1 chút về luật Nhân Quả.

Đây là luật của vũ trụ chứ không phải do Đức Phật nghĩ ra. Đức Phật chỉ phát hiện ra và dạy chúng ta thôi. Là một Phật tử, tôi chỉ mong các báo Phật giáo không tiếp tay cho những tin xấu này, không đưa tin và bình luận quá nhiều. Cá nhân tôi lâu nay không viết 1 bài nào cho 1 trang Phật giáo, đơn giản bởi họ cũng học theo đời thường: câu khách bằng cách đưa tin giật gân, gây mất hòa hợp đạo Phật.

Mỗi câu chữ trên các phương tiện thông tin đại chúng có thể gây ra những kết quả rất tốt, làm thay đổi đời người. Ngược lại, nếu tin tiêu cực, có thể có những hậu quả nghiêm trọng. Nếu không suy nghĩ kỹ, cứ viết, cứ đưa ảnh gây sốc, sẽ ảnh hưởng đến xã hội, nhất là phật giáo lớn lắm đấy ạ.

Cần thay, 2 chữ thôi, 1 từ thôi: VỊ THA.

Vài lời bộc bạch muốn giãi bày.

 
Thiện Đức Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Thái Hà Books 
 
 



Nguồn : Source link vuonhoaphatgiao.com

Hits: 4