Chẳng xa, chẳng gần, chẳng phải phương tây có cõi Tịnh độ, phương đông có cõi Tịnh Lưu Ly,…mà nó có trong ta rồi. Niết bàn ngay thế gian,…Và Đức Phật đã thành quả chánh giác tại thế gian.
Sanh ra trên đất mẹ, sống lên trên đất mẹ và trở về với đất mẹ.
Cái gì mà không tan hoại. Một năm, hai năm, cả trăm năm đi nữa cũng phải tan hoại mà thôi.
Sầu khổ, ưu bi, phiền muộn,…mọi thứ rồi cũng qua. Học buông bỏ sống không vội vàng.
Tại sao khổ, tại vì ta sống trong bể khổ. Làm sao dứt khổ, thì hãy suy niệm trong bể khổ có miền tịnh độ.
Chẳng xa, chẳng gần, chẳng phải phương tây có cõi Tịnh độ, phương đông có cõi Tịnh Lưu Ly,…mà nó có trong ta rồi. Niết bàn ngay thế gian,…Và Đức Phật đã thành quả chánh giác tại thế gian.
Không đi đâu nữa, có chi để làm,…Người Vô Sự trong mọi sự.
Thần thông,…Là khi biết lắng nghe và chịu đựng mọi sự trong thế sự.
Phép mầu,…Là khi còn được sống, được cười, và được thân tướng để học tu.
Nguồn : Source link vuonhoaphatgiao.com
Hits: 3