Mây của trời hãy để gió cuốn đi


Chúng ta đều biết rằng mọi việc xảy đến với chúng ta luôn bất ngờ, và khi đi nó để lại cho ta nhiều nuối tiếc, nếu ta không biết cảm nhận hay tận hưởng. Vì lý do vô tâm hay sự việc xảy đến quá vô tình? Nếu nhìn nhận về mặt khách quan, có xót xa thì do mình vô tâm với những gì xảy đến.

Mặt khác theo quan điểm của Phật học thì mọi thứ đều do “Nhân duyên”. Cho nên hãy cứ suy nghĩ “Đến và đi” là quy luật, hãy nhẹ nhàng cảm nhận một cách sâu sắc, để rồi khi “Duyên” đã không còn thì mình cũng không hề tiếc nuối. Cũng như mây của trời, hãy để gió cuốn đi.

 
Tiếc nuối là một trạng thái của “Tâm”

Trạng thái tâm làm cho chúng ta ngậm ngùi trước những cái tốt đẹp đã qua đi. Bên cạnh đó Đức Phật đã cho thấy sự nuối tiếc sâu hơn là do “Chấp Thủ”. Đó là trạng thái tâm thức cho rằng đối tượng đang nhận thức là của mình, thuộc về mình và do đó luôn muốn ôm giữ và bám víu vào đó. Do chúng ta sống với cảm giác của “Tâm” và luôn cho đó là mình, rồi sống với khổ đau, buồn vui, thương ghét, giận hờn.

Hãy nhìn nó với mặt tích cực vì chúng ta biết mọi hoàn cảnh đều vô thường. Và tâm hồn cũng vậy. Đừng nắm giữ bất cứ thứ gì để rồi người đau khổ lại là chính mình. Hãy thả lòng mình để tận hưởng những những hình ảnh bình dị trong cuộc sống, đôi khi chúng sẽ giúp ta cảm nhận rồi “ngộ” ra điều gì đó để thoải mái hơn khi đối diện hoàn cảnh bất như ý.

Làm sao để không vướng mắc?

Trong kiếp sống này chúng ta được ví như dòng sông và sẽ có những vật trôi trên đó. Giống như gỗ cứ trôi mãi, trôi mãi, đến khi nào đó sông ngừng chảy thì gỗ sẽ ngừng trôi, thậm chí gỗ đã dạt vào bờ tự lúc nào mà sông chẳng hề hay biết. Cũng vậy, tất cả những sự việc xảy đến với ta như gỗ hay bất cứ vật gì, cứ vô tình lướt qua nhau, để rồi khi chợt tỉnh giấc thì đã xa rồi.

Mọi người gặp gỡ và biết nhau là “Nhân – Quả”, duy trì mối liên kết ấy gọi là “Duyên”. Thuận hay nghịch duyên, bền lâu hay mau chóng là do ý thức duy trì mối liên hệ của mỗi cá nhân. Vậy sống như thể nào để đạt được tâm hồn thảnh thơi nhẹ nhàng như dòng sông, không vướng mắc bất cứ thứ gì? Cũng “Tùy duyên” như Bụt vậy.

Đức Phật khuyên dạy chúng sinh hãy chăm tu tập “Tứ Vô Lượng Tâm”, tức là “Bốn món tâm rộng lớn không lường được” đó là các tâm “Từ, Bi, Hỷ, Xả”. Phật dạy hãy mở rộng tâm hồn không hạn chế đối với bất kỳ loài hữu tình nào. Đây là những đặc tính giúp con người trở nên tốt đẹp, hơn nữa đây là lối sống của bậc Thánh.
           
Tuy nhiên lời Phật dạy không chỉ dừng lại ở đệ tử của Ngài, mà còn cho những người không có niềm tin vào giáo lý Phật Đà. Nếu mỗi người cố gắng thực hành “Tứ Vô Lượng Tâm”, không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, … thì mỗi người sẽ trở thành một công dân lý tưởng trong thế giới hòa bình, an lạc.

Mây của trời, hãy để gió cuốn đi

Trên phương diện hóa giải nội kết của “Chấp Thủ”, chúng ta chỉ nhìn về “Tâm xả”. “Xả” là bỏ đi, không chấp, không ghi giữ trong lòng. Tức là không ghét bỏ cũng không luyến ái, không ưa thích mà cũng không bất mãn. Người học Phật luôn giữ tâm bình thản trước mọi việc, cho dù người đó có khinh rẻ mình.

Giữa những cuộc thăng trầm sóng gió của thế gian, Đức Thế Tôn dạy ta luôn bình thản như tảng đá sừng sửng trước gió vậy. Như mãnh hổ giữ rừng xanh, không sợ bất cứ nguy hiểm nào, cũng giống như gió thổi qua mảnh lưới vậy.

Qua đó xét lại tâm mình, Phật chỉ dạy chúng ta phương pháp để đối diện, tự chúng ta vượt qua, thực hành hay không là việc của mình. Hãy nhìn hoa sen từ bùn nhơ nước đục vươn lên để tỏa mùi hương thanh khiết.  Tinh thần tùy duyên bất biến của Phật giáo giúp chúng ta có cái nhìn thoáng hơn trong công việc cũng như tiếp xúc với mọi người trong mọi hoàn cảnh khác nhau.
           
Dẫu biết rằng mỗi người trong chúng ta ai rồi cũng sẽ bắt gặp những người đi ngang đời mình, rồi cứ bắt buộc người ta phải làm điều này điều kia cho mình, cuối cùng lại ngồi suy nghĩ vu vơ “giá mà ta đừng nói những lời đó”, “Phải chi mình đừng làm những hành động như vậy”, “Tại sao mình lại làm vậy?”… Những cảm xúc tiêu cực lại dày vò người ấy, nhưng chúng ta đâu biết được “Nhân Duyên” giữa ta và người đã không còn. Thay vì ngồi đó tiếc nuối, tại sao chúng ta không nghĩ rằng “Tùy duyên” và những người chúng ta gặp họ đều dạy chúng ta về những bài học có giá trị, nghĩ đến đó chắc hẳn ai cũng nhẹ người.
           
Cũng giống như khi chúng ta nhìn lên bầu trời và những đám mây, trời xanh bao la nhưng đâu thể nào bắt buộc mây cứ ở đó mãi. Đủ duyên thì mây và trời hòa quyện vào nhau như một hợp thể không tách rời, cho đến khi hết duyên gió cuốn mây tan, trời và trời sẽ xa nhau. Thay vì ngồi đó than trách cho câu chuyện đau buồn, hãy suy nghĩ tích cực rằng “Gió” đã tạo điều kiện cho “Mây” mạnh mẽ hơn. Qua đó ta thấy rằng gặp “Thuận Duyên” hay “Nghịch Duyên” đều cho chúng ta những bài học có giá trị để ta mạnh mẽ hơn khi đối đầu với nghịch cảnh.

Đức Phật đã nhập diệt nhưng giáo lý của Ngài vần còn hiện hữu trên thế gian này, vượt không gian và thời gian, thấm nhuần vào các tầng lớp xã hội, và được Tôn Nữ Hỷ Khương viết rằng:

Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý, lẽ huyền vi
An nhiên tự tại – lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ!



Nguồn : Source link vuonhoaphatgiao.com

Hits: 17