Tình người sau vụ cháy chung cư Carina Plaza


Ngày thứ hai sau sự cố cháy tại chung cư Carina Plaza (Q.8, TP.HCM), sáng nay, 24-3, cư dân nơi đây vẫn còn rất bàng hoàng, nỗi đau, sự khủng hoảng vẫn còn hiện rõ trên từng gương mặt.

Nhiều người thoát chết, trên người dẫu có nhiều vết thương bầm tím nhưng họ vẫn ngồi hàng giờ liền dưới trời nắng, chỉ để nghe ngóng tin tức hàng xóm như thế nào? Những suất cơm, nước uống, nhu yếu phẩm vẫn được nhiều người gửi đến, sẻ chia với bà con trong lúc hoạn nạn.
 
Nơi bàn tay nắm lấy những bàn tay

Sáng nay, cư dân chung cư Carina còn tập trung rất đông bên dưới sảnh tòa nhà A. Trong số những người làm thủ tục, chờ lên nhà lấy đồ, thì có những người ráng ngồi chờ dưới cái nắng nóng, để xem hàng xóm có người nào về lấy đồ không, để biết sống chết thế nào.


Làm thủ tục được lên nhà, lấy đồ sinh hoạt của gia đình để đến nơi khác ở tạm
Ông Nguyễn Văn Thanh, 76 tuổi, ở căn hộ A0104 bày tỏ: “Giờ gặp được người hàng xóm nào là mừng người đó. Cảm giác hạnh phúc lắm, bởi chúng tôi đang ở địa ngục mà thoát ra mà. Tội nghiệp mấy căn nhà bên cạnh, đập cửa la khóc rần rần mà không biết có ra được không. Có mấy nhà người quen, hôm qua đến nay không thấy mở cửa, không biết mấy đứa này có sao không”.

Nghe thông tin cháy trên báo chí, chú Sáu nhà ở tận Chợ Lớn cũng bắt xe ôm chạy đến xem có phụ được gì không. Chú Sáu bảo: “Thấy thương quá, đọc tin mà bủn rủn hết tay chân. Nghe kể bà con mình khóc thét, cầu cứu, tìm đường ra mà không có hy vọng nào, lòng tôi buồn như người thân mình gặp khổ nạn vậy, thương quá”. Có cả những anh thanh niên, nhà ở gần chung cư, nhín thời gian đến với tâm niệm: “Phụ được gì thì phụ, giúp được gì thì giúp”. Trong cơn hoạn nạn, người với người yêu thương nhau rất chân thành.

Mặc dù cửa hàng bị ảnh hưởng do cháy, nhưng các nhân viên của siêu thị Co-op Mart vẫn mở cửa, thu xếp đồ đạc, chuẩn bị những phần bánh mì, nước, sữa để hỗ trợ người dân tại chung cư. Các Phật tử nghe tin cháy chung cư cũng trích tiền chi tiêu hàng tháng, mua những phần cơm hộp, bánh, nước khoáng đến để hỗ trợ bà con dùng tạm. Hôm qua, chùa Pháp Tạng (H.Bình Chánh) cũng mang nhiều vật dụng như: mùng, mền, nhu yếu phẩm hỗ trợ cư dân chung cư dùng tạm trong lúc hoạn nạn.

Tay cầm những hộp cơm chay còn nóng khi vừa mới đặt mua, chị Mỹ, nhà ở phường 3, (Q.8) cho biết: “Nhà mình trước đây cũng từng bị cháy nên thấu hiểu được, những mất mát, cũng như tình cảnh của người dân tại đây lúc này nên chị và con gái đã đặt mua mỗi ngày 100 phần cơm chay, nước suối mang tới chia sẻ cho bà con ở đây”.

Không chỉ người dân quanh đó mà ngay cả Hội chữ thập đỏ Q.8, Trung tâm hỗ trợ Thanh niên TP đã cử người xuống trực tiếp hỗ trợ người dân ở đây như: mùng, mền, chiếu, mì tôm, nước uống, bánh mì, sữa…; cũng như tiếp nhận những phần quà mà người dân nơi khác nghe tin, mang tới hỗ trợ cư dân bị nạn.


Cư dân chúng cư chờ được lên nhà để chuyển đến ở tạm nơi khác
Tay vẫn còn run run khi cầm trên tay tờ phiếu nhận lại nhà sau vụ cháy, chị Ngọc nhà ở tầng 8 nghẹn ngào: “Tội nhất vẫn là cho anh Văn An, nhân viên bảo vệ của chung cư. Khi phát hiện ra đám cháy, anh đã bỏ cả dép chạy đi gõ cửa từng nhà người dân để thông báo cháy vì hệ thống báo bị hỏng. Không chỉ vậy, anh còn quên mình cứu gần 40 người dân trong đám cháy, nhưng bản thân mình thì lại không được may mắn vì lo cứu người dân, anh đã bị chết ngạt”.

Người dân sống tại chung cư, đặc biệt là những người vừa thoát khỏi hỏa hoạn tạm quên đi vết thương cá nhân, kêu gọi chung tay nhau chia sẻ, hỗ trợ ma chay cho anh An và gia đình. Chính vì có những tấm lòng, những tình cảm như thế này mà đã phần nào sẻ chia, giúp bà con gặp nạn trong cơn hỏa hoạn, thấy ấm lòng. Bàn tay nắm lấy những bàn tay, đã giúp xua đi phần nào nỗi đau tột cùng này.

Bên kia đường, đối diện chung cư Carina Plaza, nơi nhiều người dân bị ảnh hưởng của vụ cháy, đã được chính quyền địa phương sắp sếp chỗ ở tạm thời, nơi sinh hoạt để ổn định tinh thần. Các thanh niên tình nguyện của Hội Liên hiệp Thanh niên TP xuống trực tiếp sếp chỗ ở, hỗ trợ cho từng gia đình. Chỉ mong, những vết thương của người nhà các nạn nhân trong cơn hỏa hoạn này sớm được lành lặn bởi những yêu thương.

“Đội ơn các anh vô cùng”

“Chúng tôi mang ơn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) vô cùng. Họ không đến kịp là nhà tôi chết hết rồi” – đó là câu nói mà ông Trần Văn Liêu, ở thuê căn hộ A0211 thất thần cho biết, khi nhắc đến vụ cháy kinh hoàng. Đến bây giờ, ông vẫn còn hoảng hốt: “Giờ tôi đứng đây nói chuyện mà vẫn còn sợ. Khi cháy xảy ra, không đường thoát, vợ chồng con cái ôm nhau khóc, nói không lẽ nhà mình chết hết ở đây. Cháy không ai hướng dẫn, phát hiện cháy là mạnh ai nấy chạy. Chuông báo cháy không có, bình chữa cháy cũng không, sinh mạng của chúng tôi – sự sống và cái chết rất mong manh”.


Bà con nhận nước miễn phí
 

Bánh mì miễn phí được người dân chia sẻ với cư dân tại chung cư Carina
Là người thoát được ra từ đám cháy, ông Nguyễn Văn Thanh cho biết: “Mặc dù là đã có 13 người mất, nhưng phải công nhận là lực lượng PCCC tuyệt vời. Nếu họ không đến kịp là số người tử vong sẽ còn nhiều hơn nữa. PCCC đến rất nhanh, khống chế liền đám cháy, nếu không khống chế kịp thì cả cháy sẽ bao phủ cả dãy nhà chung cư. Cái nào tốt thì chúng tôi nói tốt. Riêng về quản lý chung cư là rất vô trách nhiệm”.

“Muốn đi thăm mấy anh chữa cháy bị thương”, đó là điều ông Thái mong muốn thực hiện sau khi lên nhà, lấy được một số đồ sinh hoạt của gia đình, đem đến chỗ trọ mới. Ông Thái cho biết: “Không có các anh chữa cháy đến kịp là cả nhà tôi chết hết. Vài phút sau khi chúng tôi biết có cháy là lực lượng đã tới để cứu chúng tôi. Hôm qua, có người nói với chúng tôi là trên mạng ai đồn nói đến 2 giờ sau khi cháy lực lượng này mới có mặt là sai sự thật. Thấy các anh cứu từng người ra khỏi chung cư, cháy rộp hết da tay, tôi thương lắm. Các anh lính cứu hỏa không khác gì người đã sinh ra chúng tôi lần nữa vậy. Đội ơn các anh vô cùng”.


Chuyển nhu yếu phẩm tới chung cư City Gate đối diện chung cư Carina để hố trợ nạn nhân
 
Ông Nguyễn Văn Thanh ở căn hộ A0104 trông chờ tin tức của những người hàng xóm
Sau khi xảy ra vụ cháy tại chung cư Carina Plaza vào rạng sáng 23-3 làm 13 chết, 51 người bị thương, 13 ô tô, 150 xe máy cháy rụi, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp khẩn cấp tại trụ sở UBND Q.8, với sự tham gia của Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đại diện Bộ Công an, Giám đốc, Phó giám đốc Công an TP.HCM, Cảnh sát PCCC TP.HCM và UBND Q.8… Lãnh đạo TP chỉ đạo vào cuộc điều tra, làm rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, Cảnh sát PCCC và chính quyền địa phương trong vụ cháy nghiêm trọng ở chung cư Carina Plaza cũng như chỉ đạo chính quyền địa phương phải chung tay hỗ trợ các gia đình nạn nhân và toàn bộ 700 hộ dân có chỗ ăn ở tạm thời.

Hiện nay, cư dân chung cư Carina phải đi ở tạm tại nhà người thân, các nhà trọ xung quanh, chung cư đối diện để chờ cơ quan chức năng điều tra, làm rõ nguyên nhân cháy tòa nhà.

Gieo hạt nắng vô tư…

Tôi chậm lại, và nhìn rất lâu vào tấm ảnh của anh Trần Văn An trên bàn thờ, mà một số tờ báo đăng. Thêm một vệt sáng nữa của lòng nhân, của đức hy sinh vừa vụt qua bầu trời.

Ngày hôm qua (23-3), trong vụ hỏa hoạn bi thảm ở chung cư Carina Plaza (Sài Gòn), có rất nhiều hành động đẹp và thiện của con người dành cho nhau lúc nạn tai. Như những anh lính cứu hỏa, những người bảo vệ, những người cùng trong chung cư, những người dân xung quanh và cả những tấm lòng thiện tâm ở không gần chung cư… Tất cả đều là những ánh sáng đẹp của tình người.

Nhưng, quý hơn cả là sự hy sinh cả bản thân mình của anh Trần Văn An – một bảo vệ của chung cư – để rồi anh dừng lại mãi mãi với tuổi đời 43.

Theo nhiều nhân chứng tại hiện trường chia sẻ cùng các phương tiện truyền thông thì anh Trần Văn An là một trong số những người đầu tiên phát hiện và tri hô, giúp mọi người trong chung cư kịp thời tìm cách thoát nạn và ứng cứu người bị nạn. Bản thân anh đã cùng các bảo vệ và lực lượng cứu hộ cứu được khoảng 40 người bị nạn. Trong lần cuối cùng quay lại cứu người, thì anh đã không thể ra được khỏi đám cháy và đã ra đi mãi mãi…

Lòng nhân ái, hy sinh vì người khác ở đời là rất quý. Nhưng với tôi, quý hơn cả như trong tình huống anh An, là biết sinh mạng mình hiểm nguy, vẫn lao vào nơi biển lửa để cứu hết người này đến người khác, nhằm giảm thiệt hại nhân mạng đến mức thấp nhất. Anh vẫn biết rõ ở nhà hôm ấy còn vợ, còn con đợi anh về; còn những trách nhiệm trên vai anh… Nhưng anh không suy nghĩ nhiều, mà chỉ hành động vô tư theo trái tim mình mách bảo…

Tôi chợt nhớ đến câu hát trong một bài hát nào đó: “Sao không là mặt trời/ Gieo hạt nắng vô tư…”. Anh Trần Văn An cũng đã gieo những hạt nắng vô tư vào cuộc đời, để nảy lên những mầm thiện, từ bi, đức hy sinh trong tương lai…

Cảm ơn anh, để tôi luôn thấy rằng cuộc sống còn biết bao điều lành và bao người chân thiện luôn vô tư vì cộng đồng. Và để tôi thấy rằng mình phải cố gắng hơn rất nhiều với khả năng của mình, luôn sống hữu ích dưới ánh ngày lên…

Nguyễn Thành Giang



Nguồn : Source link vuonhoaphatgiao.com

Hits: 8