Ở cõi hồng trần đầy giả tạm này, con người vẫn khao khát đi tìm chút hạnh phúc mong manh giữa cuộc đời hư ảo. Nhưng hạnh phúc là gì, hành trình tìm kiếm hạnh phúc có dễ dàng hay gian nan như nhiều người vẫn nghĩ.
Đi tìm định nghĩa về hạnh phúc, một định nghĩa chung cho tất cả nhân loại trên trái đất này thật không dễ dàng gì. Có người cảm thấy mình chỉ hạnh phúc khi kiếm thật nhiều tiền, có người lại thấy mình có nhà lầu, xe hơi, vợ đẹp, con ngoan là hạnh phúc, có người lại cho rằng mình phải làm nguyên thủ quốc gia mới là hạnh phúc. Nhưng cũng có người lại cho hạnh phúc là điều gì đó rất bình thường: được ăn một bữa cơm no, được đến trường, được có quần áo mặc… Hoặc với một tử tù, hạnh phúc là khi được giảm án còn chung thân và biết rằng ngày mai mình vẫn còn được sống, chỉ thế thôi là đủ. Thế nhưng, hạnh phúc hôm nay của một người là được có chiếc xe đạp nhưng ngày mai đây hạnh phúc đối với họ phải là chiếc xe hơi. Vậy rõ ràng, bản chất của hạnh phúc cũng vô thường, giả tạm như chính con người chúng ta vậy. Thế nhưng, ai cũng khát cầu và chạy đi tìm cái “chuẩn” hạnh phúc của riêng mình, để rồi thấy thêm mệt mỏi bởi những ước muốn ấy không thành hiện thực. Vậy hạnh phúc trước hết là những điều như thế nào.
1. Hạnh phúc là biết đủ
Chúng ta hay cho rằng mình khổ đau và kém may mắn vì chúng ta luôn tham lam và không biết thế nào là đủ cả. Người có lòng tham cầu càng nhiều thì nỗi khổ càng lớn. Con người cứ nhìn cuộc sống này bằng ánh mắt bi quan, tiêu cực mà không nhìn lại những gì mà chúng ta đang có. Nếu ta có đầy đủ mắt, tai, mũi, lưỡi, tay chân, chúng ta đã hạnh phúc hơn biết bao người đang bị thiếu khuyết. Chúng ta có chén cơm ăn, manh áo ấm để mặc là đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người rồi. Tôi có đọc một bài viết quan niệm về cuộc sống rất lý thú như sau:
“Nếu buổi sáng bạn thức dậy và thấy mình vẫn mạnh khỏe mà không bị ốm… bạn đang hạnh phúc hơn hàng triệu người không thể sống qua tuần này.
Nếu bạn chưa bao giờ bị bỏ tù, chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ đói, bạn vẫn còn may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới.
Nếu bạn vẫn có thức ăn trong tủ lạnh, quần áo trong ngăn kéo, một nơi để ngủ … bạn vẫn còn giàu có hơn 75% số người trên thế giới này.
Nếu bạn có tiền trong ngân hàng, trong ví … bạn đã nằm trong số 8% người giàu có trên thế giới.
Nếu bố mẹ bạn vẫn chung sống với nhau, bạn quả là những người may mắn hiếm hoi.
Nếu bạn thấy mình đang mỉm cười và cảm ơn người khác một cách chân thành, bạn là người rất may mắn thì ai cũng có thể làm điều này nhưng không phải ai cũng làm được.
Nếu bạn biết đọc, bạn còn mày mắn hơn hai tỉ người trên thế giới đang bị mù chữ.
Vậy đấy, bạn may mắn hơn rất nhiều người trên thế giới này. Hãy biết trân trọng những gì mình đang có bạn nhé!”
Nếu ai ai cũng nghĩ như vậy, cũng biết đủ và nhìn cuộc sống tích cực hơn, họ sẽ thấy cuộc đời này mình vẫn còn sung sướng hơn rất nhiều người. Đừng chạy theo những điều quá xa vời, hạnh phúc là những gì đang hiện hữu quanh ta mà thôi. Biết bao gia đình tan vỡ chỉ vì người vợ hoặc chồng không biết hạnh phúc đang hiện hữu ở quanh mình. Sống bao nhiêu năm với nhau, người ta nhàm chán và xem thường những sự hy sinh của nhau, để rồi tìm đến đối tượng mới. Họ cứ mãi say sưa trong chút tình hư ảo, và khi giật mình tỉnh giấc mới thấy mình chẳng còn lại gì, tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, đứa con thơ thơ hay gọi ba tha thiết giờ cũng rời xa, ngay cả bóng hồng mà ta cho là xinh đẹp, đáng yêu cũng vứt bỏ ta mà đi. Lại có người, dùng cả đời của mình để lao động cật lực, gieo tạo biết bao nhiêu ác nghiệp mà đâu có ngờ những thứ nhà cao cửa rộng, của tiền chỉ là phù du, rồi một ngày nhắm mắt xuôi tay, nào có mang theo được gì. Thế nên, con người muốn có hạnh phúc thì hãy biết hài lòng với những thứ mình đang có. Nhưng chúng ta cũng không nên vì thế mà ỷ lại, thiếu tính cầu tiến, không lao động vì cho rằng cuộc sống của mình như thế là sung sướng. Hạnh phúc là khi ta có công việc để làm, có những người để yêu thương, sống đúng với lương tâm mình và vừa tích lũy cho bản thân, chúng ta vừa san sẻ cho những người còn nghèo khổ hơn ta. Đó mới thật là hạnh phúc.
2. Tha thứ để hạnh phúc đến gần ta hơn
Con người từ khi sinh ra đến khi về già và ngay cả là lúc cận kề sinh tử, chúng ta phải đối diện biết bao nhiêu là thị phi, oan ức, những khúc mắc giữa các mối quan hệ vợ chồng, con cái, bạn bè, người thân và cả những người xa lạ. Có nhiều người vì hận người chồng mình vì ông ta lỡ sai lầm một lần mà ôm hận cả đời đến lúc nhắm mắt xuôi tay, có người vì bị người khác gièm pha, nói xấu hay tranh quyền đoạt lợi mà nỗi oán ghét kẻ đó cứ chất chứa trong lòng. Tất nhiên, trong nhiều trường hợp vì kẻ khác có lỗi với ta nên ta mới sanh tâm phiền trách nhưng nếu có thể, chúng ta hãy tập tha thứ. Vị tha, bao dung không phải là ai làm ngày được mà chúng ta phải huân tập, dùng cả lí trí và những đạo lý mà chúng ta thu nhận được. Sự tha thứ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như không thấy phiền lòng nếu ai đó có vô tình giẫm phải chân ta khi lên xe buýt, ai đó lỡ chạm mũi xe của họ vào đuôi xe máy của mình… Từ những điều nhỏ ấy, ta có thể thấy bình thản nếu ai đó có lấy đôi giày, đôi dép, cái áo của mình cho đến việc hàng xóm chiếm dụng một ít đất ngay hàng ranh giới giữa hai nhà. Đôi khi chúng ta có thể tha thứ cho người xa lạ nhưng lại cứ ôm mãi hận thù ngay chính những người trong gia đình, là cha mẹ, con cái, anh em, vợ chồng. Lúc đó, hãy quán vô thường để tập sự bao dung: Hãy cứ nghĩ khi ta chết đi hoặc người đó chết đi, chúng ta có còn cảm thấy oán hận họ nữa không? Ai rồi cũng trở về với cát bụi và đem những việc làm thiện ác trong đời để tiếp tục đầu thai, thế nên oán thù nhau có được gì? Nếu con người biết tha thứ thì họ sẽ thấy tâm mình thanh thản biết bao nhiêu. Và sự buông bỏ, bao dung càng nhiều thì chúng ta càng đến gần với hạnh phúc hơn.
3. Hạnh phúc không có nghĩa là giẫm đạp lên người khác
Hằng ngày, hằng giờ, chúng ta thấy biết bao nhiêu con người tranh giành hạnh phúc của người khác. Nhiều người vì không hiểu luật nhân quả trả vay, họ yêu thích mến mộ một người đàn ông vì anh ta giàu có, phong độ đẹp trai mà bất chấp việc anh ta có vợ để quyết dùng mọi thủ đoạn giành lấy cho được. Tôi nhớ có đọc một bài trên mục tâm sự của một người làm vợ. Chị ta trước kia làm trong quán bar và làm biết bao nhiêu đàn ông say mê, trong đó có một người đàn ông bỏ vợ để cưới chị, chị hả hê trước giọt nước mắt của người phụ nữ kia. Rồi một ngày, cũng lại chính chị phải khóc khi biết chồng mình lăng nhăng với những cô gái làng chơi khác. Cuộc đời vay trả trả vay là thế đấy.
Như vậy, hạnh phúc không phải là vơ vào cho mình thật nhiều mà ngược lại, bạn nên ban tặng, san sẻ những gì mình có cho người khác. Đó mới là hạnh phúc. Có nhiều người khi thấy người khác cúng dường, bố thí, giúp đỡ người nghèo thì sanh tâm dè bỉu, chế nhạo. Sự thật, những người biết giúp đỡ người khác là họ đang nhận được niềm vui từ chính những việc mình làm chứ chưa nói đến phước đức mà họ có được từ những việc làm thiện nguyện ấy.
4. Hạnh phúc cũng không phải là dựa vào người khác mới có được
Trên báo chí cho đến những sự việc xảy ra xung quanh ta, có biết bao câu chuyện về chàng trai hay cô gái vì tình mà tự tử. Bởi vì, họ đã sống và nghĩ rằng mình chỉ hạnh phúc khi có người mình yêu thương. Nếu một khi người đó thay lòng đổi dạ thì oán trách, đau khổ và tự mình hủy hoại mình. Cũng có người nhảy lầu tự tử vì chỉ trong một đêm từ một đại gia thua cổ phiếu là tay trắng. Những con người ấy họ không biết rằng tiền, tình, danh vọng đều là vô thường, có đó rồi mất đó, ngay cả cái thân giả tạm của chúng ta rồi cũng về hư vô thì nói gì đến những vật ngoài thân ấy. Nếu cứ chấp vào những điều nêu trên thì rồi một ngày chính thứ ấy sẽ làm ta đau khổ. Đó là quy luật mà không phải ai cũng chịu nhìn nhận và thừa nhận. Hạnh phúc không thật sự nằm ở chiếc xe bạn lái, ngôi nhà bạn ở, hay công việc bạn đang có,… bởi vì có những người đã đạt được rất nhiều thứ họ mong muốn, nhưng rốt cuộc, họ vẫn không cảm thấy thật sự hạnh phúc. Đơn giản là vì hạnh phúc nằm trong chính bản thân mỗi chúng ta, nó nằm ở ngay trong chính bạn. Bởi vậy, hạnh phúc phải là tự chúng ta ban tặng cho mình, tự làm chủ chính mình, để rồi nếu có điều gì đó không tốt đẹp xảy thì chúng ta vẫn vững tâm và tự làm chủ được mình. Vậy tự thân chúng ta làm gì để có tâm an định và vẫn có thể vượt qua những cú sốc trong cuộc đời? Đó là bạn hãy tập cho mình thói quen buông bỏ, bớt suy nghĩ, lo lắng, bận tâm về những chuyện không đáng, điều đó sẽ giúp cho thần kinh của chúng ta bớt căng thẳng, sân si. Hãy thường xuyên tinh tấn niệm Phật, đi chùa, lễ Phật, thành tâm sám hối để vơi bớt nghiệp đồng thời tạo tâm an trú trong thanh tịnh.
Con người trên thế giới này có mấy người hài lòng với những gì mình đang có và nói rằng mình là người hạnh phúc. Bởi cuộc sống vội vã, chúng ta cứ đánh mất mình và chạy theo những điều hư ảo, cho rằng sẽ có được hạnh phúc với những phù du ấy. Bởi vậy, nhiều lúc trong cuộc đời, chúng ta cần nghiền ngẫm lại, cần có những phút giây chững lại để nhìn nhận mọi việc, cân bằng với cuộc sống của chính mình. Nói cho cùng, để thật sự hạnh phúc, bạn cần phải biết tạo ra hạnh phúc bên trong mình. Cùng lúc đó, bạn cũng phải biết vươn lên để đạt được những thành quả để có thêm “nguyên liệu” để xây dựng hạnh phúc của mình. Nếu bạn chỉ tập trung quá nhiều vào việc tạo ra hạnh phúc bên trong, bạn có thể không bao giờ đạt được những thành quả mà bạn mong muốn trong đời. Ngược lại, nếu bạn sống vì những thành quả thì bạn có thể đang “đốt” hạnh phúc của mình trước khi xây được hạnh phúc.
Nguồn : Source link vuonhoaphatgiao.com
Hits: 6