Toàn bộ con đường thực hành của Mật thừa bao gồm 2 phần. Thứ nhất là quán tưởng Bản tôn hay gọi cách khác là giai đoạn phát triển để tích lũy công đức. Thứ hai là phần hòa tan hay còn gọi là giai đoạn thành tựu để tích lũy trí tuệ.
Hợp nhất hai phần này trong mọi phần thực hành trì tụng chân ngôn cho nên trong phần cuối nghi quỹ chúng ta phải quán tưởng để hòa tan tình yêu thương, từ bi, trí tuệ, những phẩm chất về sắc thân Bản tôn mà chúng ta đã quán tưởng vào trí tuệ tự thân.
Đây là cách mà chúng ta đón nhận trọn vẹn sự gia trì, đạt được cảm ứng không thể nghĩ bàn. Khi các chúng ta đến chùa cầu nguyện xin Đức Phật ban gia trì, chúng ta phải quán tưởng cảm nhận rằng Đức Phật đáp trả cầu nguyện của mình bằng cách ban gia trì ánh sáng. Đây là lúc Ngài đáp trả bằng cách hòa tan những phẩm chất giác ngộ nơi thân tâm mình. Nhưng đây chỉ là ý nghĩa bên ngoài, thực sự chúng ta cần đón nhận trọn vẹn sự gia trì ở nơi tự tâm mình, đánh thức được tự tâm giác ngộ.
Tất cả các phần thực hành nói trên đều theo thứ lớp. Chẳng hạn như đầu tiên chúng ta phải quán tịnh hóa tính không, sau đó quán tưởng đến Bản tôn, quán tưởng đến trì tụng và quán tưởng đến hòa tan. Tiếp theo, chúng ta hồi hướng, quán tưởng hậu thiền, tức là phần hiện khởi trở lại sắc thân Bản tôn và sau đó trở lại các sinh hoạt thường nhật nhưng với niềm tin là các hoạt động thường nhật đó là các công hạnh của của một vị Hóa thân Phật Bản tôn. Toàn bộ phần này sẽ tương ứng với quá trình sống của chúng ta và tương ứng với các trạng thái Bardo sinh tử khác nhau. Vì vậy, chúng ta quán hòa tan để có thể viên mãn đồng thời hai mục đích: thứ nhất là để trọn vẹn công đức và nhận ra được tự tính; thứ hai để ngay giây phút lâm chung chúng ta có thể nhận ra được tâm giác ngộ nơi mình, khi hơi thở dừng tắt thì sẽ đạt giải thoát.
Nguồn : Source link
Hits: 38