Hỏi: Sau khi thân nhân qua đời, cách tốt nhất để cúng tế cho hương linh là như thế nào?
Đáp: Sau khi người thân qua đời, trong vòng 49 ngày là khoảng thời gian của giai đoạn thân Trung ấm, ở giai đoạn này thần thức chỉ có thể thụ hưởng được thực phẩm thông qua việc người thân cúng cơm và hồi hướng cho họ. Phần nghi lễ cúng cơm cũng có những lời khai thị tụng đọc, bao gồm cả tài thí, Pháp thí và vô úy thí nên vô cùng lợi ích. Vì thế, người thân hãy thực hiện cúng cơm vong và cúng thí thực. Đây là giai đoạn trung gian chuyển tiếp trước khi thần thức tái sinh vào một đời sống mới trong sáu cõi luân hồi. Đặc điểm của thần thức hay hương linh ở giai đoạn này là tuy không có thân và các căn nhưng thần thức vẫn có suy nghĩ cảm nhận và vẫn lưu giữ lại nhiều dấu ấn của đời sống vừa qua.
Ở giai đoạn này, hương linh không thể thụ nhận trực tiếp đồ ăn thức uống như khi còn sống mà thay vào đó, chỉ có thể thụ nhận bằng cách cảm nhận mùi hương, nhờ duyên theo đó mà được no đủ. Vì vậy, người thân có thể cúng hương thơm bằng cách đốt các loại thực phẩm, mùi hương tỏa ra sẽ giúp hương linh thỏa mãn cơn đói khác và được mãn nguyện. Cách tốt nhất để làm việc này là thỉnh mời chư Tăng, Ni thực hiện pháp cúng Hỏa tịnh. Đơn giản hơn, thông thường gia đình có thể cúng cơm vong, cúng thí thực hàng ngày trong 49 ngày theo nghi thức hướng dẫn cuối sách. Cần đặc biệt lưu ý, để tránh nghiệp sát sinh và những ham muốn dính mắc làm tổn hại hương linh khiến hương linh không thể siêu thoát, nên cúng đồ chay tịnh hoặc cúng cháo sữa thí thực. Những việc cúng vàng mã, y phục hay ngựa giấy hoàn toàn là mê tín không phù hợp với luật nhân quả cũng như không đem lại lợi ích cho hương linh.
Hỏi: Trong một số trường hợp, người thân mới mất hay đã mất rất lâu nhưng vong linh có thể “về” và “nhập” vào người nhà thì việc đó ý nghĩa như thế nào?
Đáp: Trong đa số trường hợp, việc vong nhập đó không phải vong linh của người thân trong gia đình mà là các vong bên ngoài không được siêu thoát nên trở thành ma quỷ lẩn quất đó đây. Đức Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche đời thứ 9 đã khai thị về việc này bằng một câu chuyện lịch sử, xin được trích dẫn lại như sau.
Đức Milarepa là một Đại thành tựu giả kiệt xuất của Tây Tạng vào thế kỷ thứ 11. Một lần, trong lúc Ngài đang nhập định, một đệ tử tại gia của Ngài qua đời. Gia đình của người đó không phải Phật tử mà tin theo Thần đạo. Tuy nhiên, khi người đệ tử mất thì gia quyến cũng thỉnh mời Ngài Milarepa tới để ban phước gia trì cho người đó.
Trong khi Đức Milarepa định tâm cầu nguyện, một đệ tử khác của Ngài là Ngài Rechungpa ra ngoài và chứng kiến cảnh tượng rất nhiều thầy cúng đang hành lễ gọi hồn khiến xác của người chết bị ma nhập, sống dậy và kể rất nhiều chuyện như, nói tên người chết, nói về những sự kiện trong cuộc đời người chết, về gia đình quyến thuộc của người chết,… Ngài Rechungpa liền thưa hỏi Ngài Milarepa, rằng bên thần giáo ngoại đạo có thể làm những việc như vậy, tại sao Ngài Milarepa lại không thể làm gì? Khi đó, đức Milarepa liền khai thị rằng người vừa sống lại đó thực ra không phải là người mới mất mà là ma quỷ nhập vào. Hàng ngày, xung quanh chúng ta, luôn có các vong linh hay các lực lượng tinh thần. Không nhất thiết tất cả các vong đều là loài ma quỷ xấu ác nhưng họ đều có năng lực sáng suốt biết rõ tất cả mọi việc của chúng ta, vì vậy, khi “vong nhập” họ có thể kể rất nhiều sự việc liên quan tới chúng ta một cách chính xác.
(Đại Thành tựu giả Milarepa)
Nguồn : Source link
Hits: 259